Chuyện Tình Sau Núi khiến tôi muốn chùm mền và tự kỉ

Đã từng xem nhiều bộ phim boy love,đã từng có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi xem xong từng bộ,vui có,buồn có nhưng ngoài The Love Of Siam ra thì chưa có bộ nào khiến tui buồn dài dài và Brokenback Mountain ( Chuyện Tình Sau Núi ) đã khiến tui có lại được cái cảm xúc đó.

  Phim ra mắt hồi 2005 mà đến giờ này tôi mới dám xem nó,vì một phần đã có thể cảm nhận nhịp phim,có thể suy nghĩ chín chắn hơn ngày xưa và vì một phần dạo này tâm trạng cũng không tốt nên lỡ rồi kéo nó xuống luôn.Xem xong phim tui buồn nguyên ngày đến giờ cái cảm giác này cứ ám ảnh tôi mãi,chắc từ từ cũng sẽ hết như cái thời hội chứng TLOS.
Cái tấm hình khiến tôi thấy ấm áp nhất của cái bộ phim đầy rẫy nỗi buồn và sự ám ảnh này
 Phim gì đâu mà nó buồn khiếp đảm thần sầu vậy đó,xem xong tâm trạng tụt hẳn.Tình yêu nam nam có gì sai đâu mà đau đớn thế,xem mà nhói cả lòng.Kiếp người ngắn ngủi,hạnh phúc chẳng được bao lâu.Xem xong tui hiểu hơn về xã hội Mĩ những năm 60-70,cái thời mà quan điểm người ta vẫn còn khắc khe về chuyện đồng tính ( chứ chẳng thoáng như hình ảnh của nước Mĩ ngày nay ).Xem mà đau biết mấy,và điều khiến tôi nhớ mãi về phim này chính là ánh mắt của chàng diễn viên đóng vai Jack ,đẹp đến nao lòng 😦

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết nhảm nhảm vài dòng vậy thôi,đi tự kỉ tiếp đây 😦

Bình luận về bài viết này