Những ngày qua

Chuyện là cái entry này chẳng có gì ngoài những dòng than thở của bản thân ……

Những ngày qua chẳng hiểu sao cứ mỗi sáng thức dậy tui thấy trong lòng mình nhiều rối bơì , những suy nghĩ tiêu cực cứ thế ùa về khiến cho việc bắt đầu một ngày mới của tôi trở nên cực nhọc hơn . Nhiều khi , tôi chẳng muốn ra ngoài , chỉ muốn trốn đâu đó trong phòng , bật mấy bản nhạc buồn cực buồn , rồi nằm đó tự kỉ mà thôi .

Mới có mấy ngày đầu đại học mà tôi thấy chán quá trời , tôi dạo này như cái xác không hồn . Chỉ biết đi tới trường , vô lớp ngồi , xong về phòng , đóng cửa và tự kỉ tới tối , đến khi chợp mắt cho qua một ngày . Tôi khóa hết IG , FB ,…. tập lánh xa thế giới ảo một thời gian .

Giờ , tôi mới hiểu vì sao mà người lớn sợ cô đơn đến vậy . Tình trạng hiện tại của tôi có thể được miêu tả trong một cụm từ : ” Cô đơn trong chính giấc mơ đang vụn vỡ của bản thân “.  Ở cái xứ xa lạ này , chẳng có ai tôi có thể tâm sự hết cõi lòng mình .

Nhiều khi tự hỏi , nếu tôi từ bỏ thêm lần nữa thì rồi cuộc đời tôi còn rối ren đến thế nào nữa đây ?

Advertisements

TÔI LÀ AI? (Cảm thức từ đạo Phật)

Đôi khi mình cũng tự hỏi mình là ai giữa cuộc đời xô bồ này ?

MY TRAN TRAVEL BLOG

Một ngày sau khi nhận trên tay tấm Thẻ Xanh quyền lực, tôi đến Lands End đi dạo, ngồi ngắm biển trong ánh nắng chiều mà nước mắt lưng tròng. Khóc bởi không biết mình là ai và cũng bởi ngộ ra mình là ai.

Cái tên?

Hồi còn nhỏ lúc bắt đầu biết tự đi học thêm, mẹ dặn, “Nếu có đi lạc, ai hỏi nói là con của O Xuân, cháu bà Mộc… Cả làng sẽ biết là con nhà ai rồi dẫn về”.

Lớn lên, trường học và xã hội nhào nặn, bắt đầu nhận thức được cái tên, tin tưởng con người mình chính là cái tên mình được gọi. Thầy dạy Nhân lực từng nói, “Cái tên của một người là thanh âm êm ái nhất đối với đôi tai họ, suốt cả cuộc đời.” Mình thật tin là như thế.

Vào Sài Gòn…

View original post 2 335 từ nữa

Chùa

Vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo Phật Giáo nên từ nhỏ Chùa đã là một nơi quen thuộc đối với tui . Càng trưởng thành , ngôi Chùa càng trở nên quen thuộc hơn . Tôi thích đi Chùa đến nỗi , miễn ai rủ tôi đi Chùa ở bất kì nơi nào , nếu điều kiện và thời gian cho phép , tôi sẽ không bao giờ từ chối .

Tôi thích cái cảm giác sau một ngày học tập mệt mỏi , về nhà tắm rửa thật sạch sẽ , đi bộ lại ngôi Chùa gần nhà , chẳng làm gì cả , chỉ đến đó và ngồi giữa không gian tĩnh lặng của khuôn viên Chùa , ngắm nhìn người qua lại , nhìn lá , nhìn trời , nghe tiếng tụng Kinh vang vọng xa xăm là đủ để thấy lòng mình bình yên đến lạ .

Tôi thích đến Chùa , đến Chùa để tìm sự an nhiên giữa cuộc sống hiện đại xô bồ , để tĩnh tâm , để tìm lại bãn ngã của chính mình . Chỉ thế thôi ! Một ngày bình yên như thế là đủ rồi .

Chùa , nơi tôi thấy tâm hồn được vỗ về , nơi tôi tìm thấy chỗ dựa tinh thần sau những vấp ngã ngoài cuộc sống . Thế gian ngoài kia dù có vật đổi sao dời đến dường nào , chỉ cần bước chân vào một ngôi Chùa nào bất kì , tôi có cảm giác như những thứ ngoài kia sẽ chẳng bao giờ tác động được đến tôi . Tâm trí và thân thể tôi như được thuần khiết , cứ như tôi có được sức mạnh nào đó để tiếp tục chống chọi với nghiệp đời .

15802330_188932918244956_5568214289384210432_n

Rồi , sẽ có một ngày , sau khi đã mệt mỏi với cuộc sống nơi xứ người . Tôi sẽ quay về với mái Chùa xưa , để tâm hồn được vỗ về , để tâm trí được buông xả và để an nhiên với cuộc đời .

Đi chợ cuối tuần Chatuchak

Sống ở Bangkok cũng được hơn 2-3 tháng rồi , những hình ảnh dưới đây là mình chụp vào khoảng thời gian mới qua đây , không có gì làm nên rảnh rỗi kiếm chỗ nào đó trong Bangkok để đi cho biết , và thế là chợ Chatuchak lọt ngày vào danh sách của mình . Chợ Chatuchak là khu chợ ngoài trời lớn nhất ở Thái , mở cửa và cuối tuần . Từ BTS Mo Chit chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút thôi là bạn đã đến được chợ Chatuchak rồi . Chợ này lớn dữ lắm luôn nên cái gì cũng có bán hết ớ  , mình dạo mới có nửa buổi thôi mà đã mệt muốn xỉu lun rồi . Xin chia sẻ với các bạn vài hình ảnh mình chụp chẹt được .

 

What’s wrong with me ?

Xin chào 2017 ,

Nhiều khi tự hỏi không biết chuyện quái gì đang xảy ra với đời tôi thế này ?  Cuộc sống và tâm trí tôi hỗn độn , chẳng biết vì sao ? Tôi ghét mọi thứ từ 2 năm trở lại đây , tôi nhận ra rằng mình của ngày xưa đã không còn nữa . Một tôi bi quan hơn , một tôi nhìn thế giới bên ngoài một cách chán ghét và xám xịt hơn .

Tôi đang tận hưởng sự cô đơn gặm nhắm và giết chết bản thân từng ngày từng giờ ở xứ người . Càng lớn tôi càng thấy mình sống khép kín hẳn , ít giao tiếp và tiếp xúc với người lạ hơn . Tính tình cứ như bị đa nhân cách , lúc vui , lúc buồn .

Ai đó cho tôi lời khuyên với TT

Chán quá rồi ! Cô đơn quá rồi !