Bế tắc và tuyệt vọng

Mấy ngày gần đây mình cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng vô cùng.Dường như con đường phía trước của mình sẽ đầy đen tối.Mình thật sự  thấy thất vọng về  bản thân vô cùng,mình đã cố gắng hết khả năng có thể nhưng…nhưng mình vẫn không thể nào làm được,tại sao vậy chứ ? 😦

Mình sinh ra vốn chẳng có năng khiếu về thể thao hay nói một cách thẳng thừng là mình chẳng thích thể thao tí nào tuy biết rằng thể thao rất tốt cho sức khỏe nhưng mình vẫn chẳng nào ưa nổi.Mình là người hay mơ mộng,đầu óc luôn tưởng tượng ngập tràn vào thế giới của những bộ phim,những cuốn sách mình đã xem hay đã đọc.Vận động tay chân chẳng phải là lợi thế của mình.Điển hình thể dục kiếm tra đá cầu 2 lần mình đều 2 lần chưa đạt 😦 còn một lần nữa thôi là coi như  mình sẽ die chắc.Ôi ! Cảm thấy thất vọng tràn trề.

Mình biết con người trong cuộc sống này ai chẳng gặp khó khăn ,chúng ta sinh ra để đối đầu với nỗi khó khăn và chúng ta phải tìm cách vượt qua nó.Nhưng dường như lúc nào con đường của mình chỉ toàn là một màu đen,màu đen của sự  tuyệt vọng,màu đen u tối đang chiếm hết lý trí và tâm hồn này.Mình phải làm sao đây ?

Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như màu của cành hoa giấy kia

Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như màu của cành hoa giấy kia

 

Advertisements

My Sunday Afternoon

Xế chiều quyết định lên sân thượng tập đá cầu bực bội một nỗi đá hoài mà vẫn không được,ông bà xưa thường nói “có công mài sắt có ngày nên kim”  mà sao mình mài hoài mà chẳng lên nổi 😦

Tập hoài chẳng được thế là lôi máy ảnh lên chụp vài tấm ảnh,buổi chiều mát thật đứng trên sân thượng gió lồng lộng ,tóc bay,nhìn lên bầu trời xanh.Ôi thích làm sao ! Trên đây buổi chiều mà đem sách lên đọc là hết chỗ chê 🙂

 

Đài truyền hình thấp thoáng xa xa

Đài truyền hình thấp thoáng xa xa

Đú đởn mọi lúc mọi nơi

Đú đởn mọi lúc mọi nơi

Chợ ngang nhà tôi (nhìn từ trên cao xuống )

Chợ ngang nhà tôi (nhìn từ trên cao xuống )

Đường phố xế chiều

Đường phố xế chiều

Chân trời phía xa xa

Chân trời phía xa xa

So beautiful !

So beautiful !

Cà Mau,chiều chủ nhật 24/2/2013

My Sunday Morning

Chủ nhật 24/2/2013

Thế là tuần đầu tiên học tập sau kì nghỉ Tết cũng đã trôi qua và hôm nay đã là Chủ Nhật,là ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới.Ngày cuối tuần đầu tiên này tiết trời ở Cà Mau thật dễ chịu không nắng cũng không mưa,bầu trời luôn trong vắt một màu trắng cùng với những con gió thoải qua mọi lúc làm cho con người cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Sáng sớm định là sẽ thức dậy sớm để hít thở không khí trong lành nhưng mình chẳng làm được.Ngủ đến tận 8 giờ sáng mới thức nổi.Một phần là do cuối tuần,một phần là do học buổi sáng 6/7 ngày mình phải dậy sớm nên tranh thủ hôm nay ngủ bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.Đánh răng tắm rửa sạch sẽ bắt đầu một buổi sáng Chủ Nhật bằng việc nạp năng lượng với món mình yêu thích Mì Gói ăn với Thịt Nướng 🙂 Ngon vô cùng.

Chủ Nhật nhưng không được nghỉ đâu vì còn phải lo một đống bài cho ngày thứ 2.Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi như bao ngày vì có bài kiểm tra một tiết,buổi trưa lại kiểm tra thể dục (mà mình sợ thể dục lắm nhé đá cầu,nhảy cao toàn mấy cái mình chẳng làm được,năng khiếu thể thao không có nên “die” là cái chắc Haizz.Cuộc đời bạt bẽo )

Trưa trưa do mệt quá nên rủ 3 đứa bạn thân hồi cấp 2 đi chơi xả stress 1 xí sẵn hít thở cái không khí mát mẻ mà vào mùa này trong năm Cà Mau ít khi có được.

Một góc đường phố

Tranh thủ đú đởn một tấm

Mưa phùn….

Thứ 6.22/2/2013

Cà Mau,một ngày mưa phùn lất bất

Thời gian thấm thoát quả thật trôi qua thật nhanh,một tuần nữa cũng đã gần trôi qua dường như mình cũng đang dần dần “định hình” với mọi chuyện sau kì nghỉ Tết.Mình thật sự thích thời tiết hôm nay vô cùng.Mưa phùn lất bất ngoài trời,những cơn gió lạnh ùa vào khung cửa sổ,sắc trời âm u nhưng không tối lắm tạo nên một cảm giác làm cho con người cảm thấy trong lòng có một chút gì đó hưng phấn,mát mẻ cũng có chút gì đó ưu sầu.

Mưa…Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi lã chả,những giọt mưa đọng lại trên những chiếc lá xanh,ngoài trời dòng người như sống chậm lại,đường phố cũng vắng vẻ hơn.Thật sự lãng mạn làm sao.

Mưa…Vừa buồn lại vừa vui.Mưa- nơi những kí ức chợt ùa về trong tâm trí.Mưa-khiến tâm hồn con người cảm thấy nhẹ nhàng hơn.Hôm nay ngồi trong lớp tâm trạng cảm thấy thoải mái vô cùng,cảm thấy như mưa đang gội rửa hết những ưu tư phiền toái trong lòng.

Mình thích mưa một cách lạ kì,mình cảm thấy yêu đời mỗi khi trời bắt đầu mưa.Mưa khiến cho mình nhớ lại những chuyện đã qua,những kí ức đẹp của tuổi ấu thơ,những chuyện buồn thầm kín tận trong cõi lòng.Mưa-cũng khiến ta đôi khi nhớ về quá khứ,một quá khứ dù tốt hay xấu thì mưa cũng khiến nó chợt ùa về trong tâm trí rồi bất chợt lại tan đi theo từng hạt mưa ấy.

Chạy xe dưới mưa cảm thấy trong người thật sự hưng phấn.Đôi lúc sống giữa cuộc sống bao bộn bề lo toan vất vả,bon chen con người ta cần một chút gì đó để cho tâm hồn thanh thản hơn,để ta có thể bắt đầu những gì mình chưa thực hiện được hay đã mất đi….Và chính mưa,mưa sẽ khiến cho tâm hồn ta có chỗ để nghỉ ngơi,có chỗ để nhìn nhận lại quá khứ và sẵn sàng cho tương lai phía trước…

Tôi yêu mưa,còn bạn thì sao ?

.

Viết cho ngày đầu tiên trở lại trường học

I don’t want BACK TO SCHOOL

Sau hơn 1 tuần nghỉ Tết cuối cùng thì cái ngày mình chẳng mong đợi chút nào cũng đã đến,ngày trở lại trường học.Cảm giác ngày đầu tiên trở lại thật tệ làm sao.Uể Oải,buồn ngủ,mơ mơ màng màng chính là những từ ngữ diễn tả cảm xúc ngày đầu tiên trở lại trường học của mình.

My Feeling Today

Mới ngày đầu trở lại mà đã nhìn thấy tương lai này biết bao nhiêu là chuyện phải làm mà chẳng có cái nào là thoải mái được hết.Nào là ôn tập,nào là kiểm tra,nào là chuẩn bị thi HK II.Đã mới nghe thôi mà thấy nhức đầu rồi !

Còn có cái chuyện kinh khủng hơn sáng sớm đã nghe cô chủ nhiệm thông báo việc thi văn nghệ mừng 26/3 mỗi lớp phải có bắt buộc 2 tiết mục múa,mỗi tổ chọn ra 2 nam 2 nữ.Nghe xong mà muốn tá hỏa,mình đang có nguy cơ rất cao được con tổ trưởng chọn đây.Nghe mà bực bội trong người từ sáng đến giờ.Chẳng ưa múa tí nào (dance còn oke hơn) mà đứng múa trước mặt cả ngàn con mắt cứ chằm chằm nhìn,chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là đã muốn xỉu rồi.Nó mà chọn chắc có nước mình “nhảy dựng” lên vì bực bội quá.Vào học kì II đã nhiều bài,chẳng còn thời gian mà nếu chọn mình đi múa nữa là coi như kẹt kín trong cái mớ lồng bồng.Xui thật tự nhiên dính trong cái tổ nam chẳng có ai cao.Thiệt là bực mình ! Nó mà chọn mình là mình sẽ NGUYỀN RỦA nó cho mà xem.

Chắc phát điên sớm mất !

Chưa hết đâu nhé ! Chiều đi tập Thể Dục còn kinh khủng hơn.Cái môn đá cầu đáng ghét hôm nay kiểm tra 15 phút mỗi đứa đá phải 10 trái.Trời !!! 10 Trái,chắc mình chết mất.Đối với mấy dân điêu luyện chân có kinh nghiệm đá cầu từ nhỏ thì 10 trái quả là chuyện tầm thường,ngồi phủi mũi tụi nó còn đá được.Trong khi đó mấy đứa không đá như mình tung một trái lên đã khó mà giữ nó còn khó hơn,có khi 3 trái đã mừng thế mà giờ ép đến 10 trời.Kết quả là bị 1 cột CHƯA ĐẠT.Đã cố gắng tập đá được nó nhiều lần nhưng chẳng bao giờ được cả.Mình ghét đá cầu.AAAAAAAA

Bây giờ đang ngồi viết cái bài blog này,đầu tác giả dường như muốn bóc khói vì buồn bã,chán nản,mệt mỏi,thất vọng đã vậy mới phát hiện hai cuốn sổ Văn và Sử “không cánh mà bay” chẳng biết đã cho ai mượn.Mà cũng bực thật đã mượn sổ mà chẳng biết trả,mai mà không có 2 cuốn đó là coi như DIE liền.Bực bội dã man ! Lần sau rút kinh nghiệm hạn chế cho mượn sổ,mất là “xong phim”,mình lại ưa quên mà cho mấy đứa mượn chắng đứa nào hồi âm gì vô đúng ngày mới trả không à.Chắc tụi nó nghĩ mình tiên chắc học bài trong tiết là thuộc nên mới trả vậy đâu có biết mình toàn học bài buổi trưa trả sổ ngay giờ đó sau mà học vô.Ác thật !

Bây giờ muốn kiếm nơi nào trống vắng la làng la xóm lên cho đỡ bực bội trong người mà chẳng có.Hôm nay thiệt là kinh khủng quá đi !

Cầu mong cho mấy ngày sau tươi sáng hơn hôm nay.Chứ kiểu này không biết cầm cự nổi một tuần không đây.

P/s:Cuối tuần sẽ có kết quả danh sách chọn múa.Mình mà được chọn chắc chắn sẽ có một bài viết dành tặng riêng cho tổ trưởng.Cầu Trời Cầu Phật cho đừng có chọn con,con chẳng muốn đi tí nào đâu,vừa mệt lại vừa quê.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết

Hết ngày hôm nay là mình sẽ trở lại cuộc sống bình thường vốn có,trở lại với ngôi trường  để tiếp tục con đường học tập gian khổ nơi mình gọi là “địa ngục trần gian”.Tết đã qua đi,khoảng thời gian nghỉ Tết sao mà trôi nhanh quá đi mất.Nhớ ngày nào,còn vui mừng vì sắp được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian học hành căng thẳng thì nay mình lại sắp phải trở lại khoảng thời gian ấy,sắp trở lại với những điều căng thẳng nhất của một đời học sinh !!!

Mình rất ghét cái cảm giác lúc này,cái cảm giác bồi hồi,bức rứt,khó chịu vì sắp phải quay lại những tháng ngày gian khổ.Ngày mai sẽ là một ngày thứ hai kinh khủng vì mới nghỉ Tết chưa kịp “định hình”,chưa kịp bắt nhịp lại với những bộn bề của cuộc sống thường ngày thì đã phải làm những bài kiểm tra,và mình biết khoảng thời gian sau Tết này sẽ rất rất rất là kinh khủng và mệt mỏi nào là kiểm tra,nào là ôn thi.Ôi hàng tá công việc phải làm ! Cứ như là một cơn ác mộng vừa kết thúc chưa bao lâu nay nó lại quay trở lại @@

Ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết đã đến,hôm nay phải cố gắng hoàn thành một tá bài tập về nhà để tranh thủ còn đi dạo phố xả stress và chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian vất vả sau này.Haizzz.Ước gì đời học sinh chẳng cần phải làm bài tập hay kiểm tra thì sướng biết hihi (đúng là mơ mộng hão huyền).

Dừng bút tại đây !