Những ngày qua

Chuyện là cái entry này chẳng có gì ngoài những dòng than thở của bản thân ……

Những ngày qua chẳng hiểu sao cứ mỗi sáng thức dậy tui thấy trong lòng mình nhiều rối bơì , những suy nghĩ tiêu cực cứ thế ùa về khiến cho việc bắt đầu một ngày mới của tôi trở nên cực nhọc hơn . Nhiều khi , tôi chẳng muốn ra ngoài , chỉ muốn trốn đâu đó trong phòng , bật mấy bản nhạc buồn cực buồn , rồi nằm đó tự kỉ mà thôi .

Mới có mấy ngày đầu đại học mà tôi thấy chán quá trời , tôi dạo này như cái xác không hồn . Chỉ biết đi tới trường , vô lớp ngồi , xong về phòng , đóng cửa và tự kỉ tới tối , đến khi chợp mắt cho qua một ngày . Tôi khóa hết IG , FB ,…. tập lánh xa thế giới ảo một thời gian .

Giờ , tôi mới hiểu vì sao mà người lớn sợ cô đơn đến vậy . Tình trạng hiện tại của tôi có thể được miêu tả trong một cụm từ : ” Cô đơn trong chính giấc mơ đang vụn vỡ của bản thân “.  Ở cái xứ xa lạ này , chẳng có ai tôi có thể tâm sự hết cõi lòng mình .

Nhiều khi tự hỏi , nếu tôi từ bỏ thêm lần nữa thì rồi cuộc đời tôi còn rối ren đến thế nào nữa đây ?

What’s wrong with me ?

Xin chào 2017 ,

Nhiều khi tự hỏi không biết chuyện quái gì đang xảy ra với đời tôi thế này ?  Cuộc sống và tâm trí tôi hỗn độn , chẳng biết vì sao ? Tôi ghét mọi thứ từ 2 năm trở lại đây , tôi nhận ra rằng mình của ngày xưa đã không còn nữa . Một tôi bi quan hơn , một tôi nhìn thế giới bên ngoài một cách chán ghét và xám xịt hơn .

Tôi đang tận hưởng sự cô đơn gặm nhắm và giết chết bản thân từng ngày từng giờ ở xứ người . Càng lớn tôi càng thấy mình sống khép kín hẳn , ít giao tiếp và tiếp xúc với người lạ hơn . Tính tình cứ như bị đa nhân cách , lúc vui , lúc buồn .

Ai đó cho tôi lời khuyên với TT

Chán quá rồi ! Cô đơn quá rồi !

Đầu hè

Sau 9 tháng đắm chìm trong học tập,cuối cùng thì mùa hè cũng đến,chắc hẳn những bạn học sinh như mình rất là hào hứng có được một khoảng thời gian để xả stress sau một năm học đã quá vất vả.Trước khi nghỉ hè mình cũng có nhiều dự định cho mùa hè năm nay,mình hy vọng mình sẽ có một mùa hè vui vẻ và êm ả để refresh bản thân nhưng mọi chuyện chẳng mấy tốt đẹp như mình nghĩ…

A Boring Summer

Mới có những ngày đầu tiên của mùa hè,có vài chuyện làm mình cảm thấy thật nhức đầu và buồn bả khiến những kế hoạch của mình “tan biến”.Đã vậy mình còn bị bệnh nữa chứ,ôi thiệt là mệt quá đi mất !!!

Mới đầu hè mà suốt ngày không lượn lờ trên mạng thì cũng xem TV,mình thì không thích suốt ngày cứ ở nhà cảm giác chật chội lắm mà cái Cà Mau này có mấy nơi để đi chứ,không lượn lờ qua Co.op Mart cũng qua Fahasa không qua Fahasa cũng chỉ có mấy công viên nên đi riết nhàm luôn.Mình cũng rất rất là muốn đi du lịch nhưng có vài lý do riêng tư làm mình không thể thực hiện được 😦

Giờ thấy thật chán nản quá đi,thấy cuộc sống của mình sao mà chán quá.Một mùa hè chán ngắt nhất mà mình từng có từ trước đến nay..Mới đầu hè mà đã nhiều chuyện vậy rồi không biết còn hơn 2 tháng nữa phải làm sao đây ? Haizzz.Một năm học đối với mình đã quá mệt thế mà đến hè vẫn không yên.Người ta nói “Tính trước bước không qua” quả thật không sai,từ bây giờ mình chẳng tính trước việc gì nữa đâu để không phải thấy chán và hụt hẫng như bây giờ

 

Cảm xúc cùng MƯA

Black Sky

Black Sky

Trời Cà Mau lại mưa,bầu trời xám xịt,một màu đen bao chùm lấy toàn thành phố,những cơn mưa nặng hạt kéo dài làm lòng người cũng trở nên xao xuyến.Cái lạnh của những hạt mưa làm tâm hồn chợt chạnh lại,nghĩ về những điều mông lung.Trời sắp hè,những cái nắng gay gắt sắp qua đi nhường chỗ lại cho những cơn mưa rào nặng hạt.Năm nào cũng vậy,cứ hễ đến tầm tháng 5 khi màu hoa phượng đỏ rực là mùa mưa cũng đến.

Rain on the window

Rain on the window

Mùa mưa luôn làm cho cảm xúc mỗi người hòa quyện lẫn lộn vào nhau.Những ngày đầu của mùa mưa con người cảm thấy thoải mái,mát mẻ cũng có thể thêm yêu đời hơn nhưng khi mưa kéo dài liên tục ta lại có cảm giác chán chường,nhìn những hạt mưa là lòng lạt lẽo,chẳng còn tí cảm xúc chỉ cầu mong hết mưa để được đi đây đó dạo phố để được thấy ánh nắng lên.

Do you love rain like me ?

Do you love rain like me ?

Những cơn mưa rào nhiệt đới lúc nào cũng nặng hạt,lúc nào cũng suồng sã và hạt mưa nhiều vô kể.Con nít thì yêu mưa,yêu những ngày mưa rào,cả đám ùa nhau ra tắm tận hưởng hết những tinh túy của đất trời,tận hưởng nguồn nước “linh thiêng” mà thiên nhiên đã ban tặng.Còn đối với lứa tuổi thành niên,mưa là để ngắm,mưa là để hoài niệm,mưa là để suy nghĩ và mưa là để tự nhìn lại chính mình.

Mưa là để NHỚ

Mưa là để NHỚ

Đối với những ai đã nếm trải mùi vị của tình yêu,thì mưa là để nhớ.Mưa là để nhớ về những hạnh phúc,những đau khổ về  thứ mà con người luôn ca tụng hàng ngàn đời nay chính là tình yêu đem lại.

Rain and One sided love

Rain and One sided love

Yêu nhưng chỉ đến từ một phía đó là yêu đơn phương.Trời mưa,những tâm hồn đơn phương chợt chạnh lại như muốn trốn vào một góc nào đó,trốn khỏi cái thế giới nhỏ bé này để suy nghĩ,để rồi nhớ rồi quên.Ngồi nhìn mưa nói sẽ cố quên nhưng sau vẫn nhớ.Nhớ một người chưa từng yêu mình,nhớ một người luôn làm mình thổn thức,một người luôn làm trái tim mình rung động mỗi lần gặp mặt để rồi nhớ nhung,buồn bã khi chẳng gặp được người ấy.

Tree loves rain.Rain makes tree grow up

Tree loves rain.Rain makes tree grow up

Mưa cũng làm cho cây cối,hoa lá tỉnh lại sau những ngày nắng héo úa.Những hạt mưa như đang tưới vào từng lá cây,ngọn cỏ sức sống để chúng trở lại xanh tươi,để chúng phát triển,để chúng làm xanh thêm cho cuộc sống này !

Wind and rain

Wind and rain

Hạt mưa rơi trên lá

Hạt mưa rơi trên lá

Sau cơn mưa trời lại sáng,thế giới bừng tỉnh trở lại sau khi đã được ông trời tắm cho một nữa hả hê,tinh thần mỗi người cũng trở nên tỉnh táo hơn,mát dịu hơn sẵn sàng cho những dự định phía trước.

Mưa,bạn có yêu mưa ?

After rain comes sun

After rain comes sun

CHÁN !!!

Sau kì thi HKII,mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó.Mọi chuyện trở lại với những gì mà nó xảy ra hàng ngày.Ngày thi cuối cùng,cảm giác vừa trút được một cái gì đó nặng nề đè trên vai thật sự rất thích thú,cảm giác như bao như điều căng thẳng dồn nén bấy lâu nay như được xả ra hết chỉ trong một ngày.

Tuần đầu tiên trở về với môi trường học tập quen thuộc.Sáng phải dậy sớm chẳng còn được tha hồ mà ngủ “nướng” như lúc thi nhưng đỡ hơn rất nhiều là khỏi bị áp lực bài vở đè nặng lên mình.Nhưng…thi rồi dường như sức mạnh học hành giảm sút sao sao ý,vào lớp cứ mơ mơ màng màng-đầu óc như ở trên mây.Lúc trước ngồi học 4 tiết là chuyện bình thường còn thi xong ngồi học 4 tiết sao thấy thời gian trôi lâu quá,lúc nào cũng mong đợi từng khắc từng giây để nghe tiếng chuông báo hết giờ,ngồi học thì buồn ngủ dữ lắm nhưng cũng phải ráng ngồi mà học thôi.Còn mấy tiết không phải học thì thích vô cùng nhé,đứa thì ngồi đánh cờ ca-rô,một đám thì ngồi tám chuyện nhỏ to (bị thầy cô nhắc nhở nhưng một khi đã tám thì vẫn cứ tiếp tục tám vô tư),còn mình thì chọn cách ngồi thả hồn theo những cuốn sách của Dương Thụy,thả hồn theo từng con chữ,thả hồn đến tận trời Âu hehe 🙂

Trời,đã vậy ngồi trong lớp cũng chán nhưng về nhà còn chán hơn.Chẳng có gì làm về nhà suốt ngày cứ ngồi online mà dạo này lên mạng chẳng còn hứng thú như trước.Hix.

Mà bây giờ thấy thời gian cứ như chớp mắt,trôi qua thật nhanh đôi lúc mình “đuổi” theo không kịp.Như thế là chỉ còn 1-2 tuần nữa thôi là một năm học nữa lại qua,một mùa hè mới lại đến và sắp phải tạm biệt với mấy bạn 10A8 gần hơn 2 tháng.Nhớ ngày đầu nhập học rụt rè,chẳng quen thân với ai nhưng giờ thì nghĩ đến cảnh xa cũng hơi nhớ nhớ.Hihi 🙂

Bây giờ,trong đầu trống rỗng,chẳng biết làm gì-đi đâu để xả con “CHÁN” nữa đây ta ? Suốt ngày lên mạng mình cứ toàn than chán chán chán,riết nó nhàm hehe.Mà mấy chỗ trong nội ô TP.Cà Mau đi muốn hết rồi,tụi bạn rủ đi một lần cũng không dễ nên suốt ngày cứ tự kỉ một mình.Haizz

Viết tới đây thôi,ý văn bây giờ tuôn chẳng ra.Nên thôi,STOP tại đây ^^

Viết cho ngày mưa đầu mùa

Cũng một khoảng thời gian khá dài rồi Cà Mau mới có một ngày mưa mát mẻ như hôm nay.Thật sự làm lòng người sáng khoái.Sau gần một tháng nắng như lửa đốt cộng với việc cúp điện liên miên thì thời tiết hôm nay cũng làm dịu bớt phần nào .

Mình yêu mưa,yêu mưa một cách lạ kì.Mình thích ngồi ngắm những hạt mưa rơi,mình thích ngồi ngắm đám trẻ con hồn nhiên chạy tung tăng tắm mưa và đôi lúc mình cũng muốn để đôi bàn chân xuống mưa đi qua đi lại dưới dòng nước thiên nhiên ấy để cảm nhận được sự thanh mát cũng để tìm lại một ít kí ức của tuổi ấu thơ.

Hôm nay,mưa cũng làm sức khỏe cũng khá hơn và mình đã vượt qua được kì kiểm tra học kì thể dục ,chạy bền ! Yeah ! Do thời tiết mát mẻ nên mình chạy cũng nhanh hơn.

Gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn lớp trưởng lớp mình là bạn Đăng đã giúp mình tập chạy bền ,chiều luôn đi lên Vành Đai giúp mình tập chạy ^^ .Cũng cảm ơn các bạn trong lớp 10A8 đã cổ vũ tinh thần cho mình 🙂 Yêu các bạn rất nhiều !

Mong sao mấy ngày nữa thời tiết dễ chịu như hôm nay để dân tình đỡ phải khổ sở và tinh thần mình cũng tốt hơn.Miễn thời tiết mát mẻ hay chuyển mưa là tâm trạng mình vui lên hẳn.Đúng là tính khí thất thường mà ! =))

Tự nhiên thấy lòng buồn chênh vênh

Dạo này là khoảng thời gian “tự kỉ” kéo dài nhất từ trước đến giờ của mình.Chắc có lẽ do áp lực học hành là chính nên đâm ra lúc này tâm trạng cũng chán đời,cơ thể thì uể oải cứ như là thiếu ngủ,tinh thần thì sa sút trầm trọng,cái nếp sống tươi cười hồn nhiên như trước cũng chẳng còn.Nhầm lúc thấy thật chênh vênh,trống trải làm sao !

Sáng mở mắt ra là đi học,trưa về nhà lại làm tiếp bài tập hoặc đi học thêm.Tối nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu.Đặc biệt nhất miễn đến thứ Hai là tâm trạng nơm nớp lo sợ mong cho ngày thứ 2 qua nhanh vì mình bị ám ảnh với giờ Thể Dục,hễ đến buổi học thể dục là mình thấy hụt hẫng,lo sợ,cảm giác như mình thật sự vô dụng,chẳng làm được gì 😦 Mỗi lần kết thúc tiết học xong 1 phần nhẹ nhõm nhưng 1 phần lo lắng vì nó còn nhiều hơn,thể chất mình không khỏe lắm đã thế lại có nhầm nội dung đòi hỏi nhiều thể chất kiểu này làm sao mình vượt qua đây chèn ? Thể Dục chính là nỗi ám ảnh của cuộc đời mình.

Bây giờ ước sao ngủ một giấc rồi quên hết đi mọi chuyện khó khăn nhưng không được,ngủ xong khi thức dậy mình cũng phải tiếp tục đối diện với nó.Đôi lúc muốn bỏ cuộc cho rồi để cho đời nhẹ bớt đi nhưng sao mình làm không được !!! Haizz

Dạo gần đây là những ngày tháng kinh khủng nhất với mình nên vào blog toàn viết mấy bài nào bài nấy không buồn thì cũng tuyệt vọng,nhầm lúc cũng chẳng muốn viết nữa nhưng không viết thì uất ức trong lòng chẳng biết tâm sự cùng ai.Cuộc đời sao mà bạt bẽo quá vậy nè !

Sống trong tâm trạng này hoài làm sao mình sống nổi đây ….. T.T