Tịnh Xá Ngọc Liên

 Tôi biết đến Tịnh Xá Ngọc Liên trong một dịp tình cờ đi Xiêm Cán , Tịnh Xá nằm ngay trên đoạn đường đi thẳng ra Xiêm Cán nên khi chạy ngang qua tôi cũng có để ý đến . Hứa rồi một ngày sẽ đi vào cho biết .Dịp gần đây do có cơ hội được trở lại TP.Bạc Liêu nên tôi nhất quyết phải ghé qua Tịnh Xá bằng mọi giá

 Giữa cái nắng nóng muốn đổ lửa của tiết trời tháng năm , Tịnh Xá đón tôi bằng nguyên một dàn cây xanh dẫn đến Chính Điện , xung quanh là các khu vực mát mẻ cho mọi người nghỉ ngơi . Do năm nay hạn hán kéo dài , thời tiết ngày càng nóng bức nên nơi đây vào giấc trưa có nhiều bạn học sinh và người dân vào khuôn viên Tịnh Xá để tránh nắng . Giữa thời tiết nắng nóng thách thức giới hạn này thì việc tìm một chỗ trú chân mát mẻ và yên tịnh thì còn gì bằng nhỉ .

Nếu bạn có dịp đến Bạc Liêu , hãy thử ghé qua Tịnh Xá Ngọc Liên một lần nha .

Chùa Dơi-Sóc Trăng

 Chùa Dơi là một trong những ngôi Chùa rất nổi tiếng trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long , và là một trong những ngôi chùa được nhiều du khách viếng thăm khi đến Sóc Trăng . Chỉ cần bạn vào địa phận TP.Sóc Trăng hỏi người dân ai cũng biết đến chùa Dơi và đặc biệt nha người dân ở đây nhiệt tình vô cùng luôn.
 Gọi là Chùa nhưng thật ra giờ đây đã thành khu du lịch luôn rồi thì phải,đường vào Chùa khiến mình có cảm giác như là đang đi ở một nơi vùng biên nào đó , cảm giác như đang đi núi ở Châu Đốc chứ chẳng phải đang ở Sóc Trăng .

Do hôm đó là ngày cuối cùng của Tết Chol Chnam Thmay nên lượt người đổ về đông khủng khiếp, các đoàn xe du lịch từ vùng trên cứ ra vào lũ lượt . Dù cho chạy đường xe hàng trăm cây số nhưng khi vừa đến đây cảm thấy tinh thần dễ chịu hẳn ra luôn ý. 
 Đường dẫn vào chùa nhìn đông vui dữ lắm , có cảm giác như nguyên một cái hội chợ thu nhỏ được bưng đến lối vào Chùa này . Đồ lưu niệm , đặc sản , đồ thủ công mĩ nghệ , thức ăn , nước uống được bày bán khắp lối đi khiến cho không khí vốn đã náo nhiệt sẵn nay lại càng náo nhiệt , đông vui hơn.

Do cũng khá lâu rồi mới đi thêm một ngôi chùa Khmer nữa nên cảm giác phấn kích vô cùng , không hiểu sao mình lại thích đi những ngôi chùa đặc sệt chất Nam Tông đến lạ , chỉ cần bước đến cổng chùa là đã thấy cảm giác quen thuộc dù chưa đến nơi đó lần nào . Dù cho ngày Tết có đông người qua lại nhưng mình vẫn cảm thấy bình yên . Gian chánh điện ngôi chùa các sư đọc Kinh bằng tiếng Khmer để các Phật Tử cầu nguyện thì ở gian nhà bự bên kia ( không biết gọi là nhà gì ) có tiếng những nhạc công nhí đang say sưa trong tiếng nhạc ngũ âm.Nói thật ra là mình cực thích nhạc ngũ âm của người Khmer , nhạc truyền thống Lào và Thái Lan nữa nên lần này được xem biểu diễn trực tiếp thế này thấy đã lỗ tai dễ sợ , nếu thời gian không hạn hẹp mình có thể dành cả ngày ngồi ở đây luôn cũng được . Thích ơi là thích !

Chùa Xiêm Cán-Bạc Liêu

Chúng tôi đến chùa Xiêm Cán sau một chuyến hành trình dài gần 80km,giữa cái nắng chói chang muốn sạm da .Chùa Xiêm Cán đón chúng tôi bằng những chiếc cổng cao tường với lối kiến trúc Khmer điển hình , hàng rào bao quanh Chùa cũng dày đặc kiến trúc Khmer và Nam tông.Đường vào Chùa yên bình quá đỗi khiến chúng tôi có cảm thấy giác như thế giới ngoài kia dù có biến động,xoay vần thế nào thì nơi đây giữa Wat Xiêm Cán vẫn sẽ có chốn bình yên

Trước khi đặt chân đến đây,tôi đã xem hình ảnh qua Google và trầm trồ trước vẻ đẹp của Wat nhưng khi tận mắt chứng kiến tôi cảm thấy thật nể phục những nghệ nhân Khmer,kiến trúc Wat của họ tuy nhìn rất phức tạp nhưng nó có một vẻ đẹp gì đó cuốn hút tôi đến lạ kì

Wat vào thời gian này trong ngày vắng tanh chỉ có lát đát vài bóng khách qua đường như chúng tôi , lâu lâu lại có một vài cụ bà người Khmer trong bộ đồ trắng giản dị kèm theo chiếc khăn vát trên đôi vai đi qua đi lại,tôi không thấy sư sãi nào vào giờ này cả chỉ có lát đát vài chú lục ngồi dưới góc cây tám chuyện thôi.Chắc có lẽ tôi chưa đủ duyên nhỉ ^^

 
Dù đã đi qua nhiều ngôi chùa Khmer nhưng lần nào cũng vậy những kiến trúc của người Khmer không bao giờ khiến tôi cảm thấy nhàm chán mà ngược lại càng nhìn càng thấy thu hút , càng thấy đẹp và càng thấy có điều gì đó thật huyền bí. Nếu dư dả thời gian ,tôi có thể ngồi ở đây cả ngày cũng được,chằng làm gì cả chỉ việc nhìn,ngắm và tận hưởng gió trời thôi.

Những người bạn đồng hành cùng tôi trong chuyến đi

Chánh điện

Cây thốt nốt đứng sừng sững giữa trời cao

Chuyện Đại Học

 Tôi trở về quê hương để tìm lại giấc mơ sau những tháng ngày mất phương hướng chốn Sài Thành.Kì thi đại học kết thúc,chưa kịp định hướng điều gì cho tương lai đã bị ép phải cuốn gói lên Sài Gòn để vào được cái trường đại học nào đó,và cũng học đại cho bằng với người ta.Sức ép từ mọi người khiến tôi không thể nói những niềm ước mơ,ao ước của mình ra được khi mà ở cái vùng này,ai vào được Đại học thì tha hồ mà hở mặt hở mài với hàng xóm.Giấc mơ học cao,ám ảnh đại học đã từ lâu len lỏi vào tâm trí của người dân nơi đây.
 
   Định kiến là thứ không thể thay đổi một sớm một chiều được,vào đại học đã sao ? Không vào được đại học thì đã sao ? Nhiều người trẻ như tôi cũng hay băn khoăn về câu hỏi ấy,khi mà sự thật nhan nhản trước mắt chúng tôi là nhiều người khi cầm tấm bằng Đại học ra rồi vẫn thất nghiệp như thường.Thế thì đi học cho đã lấy được cái bằng để về nhà trưng à ? Ấy vậy mà nhiều người vẫn không hiều ( hay có tình không chịu hiểu ) và chấp nhận cái sự thật ấy.Có được tấm bằng chưa chắc đã có được việc làm ổn định ở cái xã hội còn nhiều rối ren này.

   Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,tôi thương người dân quê mình nhiều lắm,hình như cái ám ảnh nghèo đói và dốt nát năm xưa khiến họ cố gắng làm việc quần quật để cho những “cục vàng” của họ được vào đại học bằng mọi giá mà không thử hỏi là chúng có thật sự đã sẵn sàng hay chưa ? Vào đại học -> tương lai sáng rạng,vào đại học-> nở mặt với bà con hàng xóm nhưng vào được đại học rồi đã sao ?
 
   Nhiều khi nghĩ cũng ngộ,không hiểu từ khi nào quan điểm nghề này thì sang còn nghề kia thì thấp kém ? Mài phải học cái này,mài phải học cái kia,….Nực cười thật khi mà vừa tốt nghiệp 12,nhiều đứa như thêu thân lao đầu vào ngành học mà mình không thích ( mà cũng không biết có thích hay không ? ) chỉ vì vài lí do,tiều biểu như : “ngành này người ta học đông”,”ngành này dễ kiếm việc làm” hay làm ngành này sau này sẽ được trọng vọng,đi ra đường tha hồ mà ngẩn mặt lên với đời.

   Đôi khi buồn lắm chớ mà chẳng biết phải làm sao vì định kiến,quan điểm cổ hủ khó lòng mà đổi được một sớm một chiều.Không biết khi nào người ta mới được tự do chọn làm những gì mình muốn,được quyết định cuộc đời mình mà khỏi phải lo thiên hạ nói gì,sống vì mình và sống vì đời đây trời ?

Ghé thăm chùa Hội An,Bình Dương

Đi Bình Dương rất nhiều lần rồi nhưng lần này mới được đi đến chùa Hội An,nằm ở khu vực gần TP mới,do khu này nhiều đường quá nên phải nhờ người bạn dẫn đi.Ấn tượng đầu tiên về chùa là kiến trúc của nó rất rất là thuần Việt luôn.Hôm đó không biết ngày gì mà người hành hương,khắp nhang đông quá trời đông,nhìn lịch thì thấy không phải ngày 1 hay rằm gì nên cũng thắc mắc hoài nhưng cũng không thèm hỏi.Thế là cứ thế ung dung vào chùa lạy Phật và sao đó là đi chụp chẹt,mời mọi người cùng xem hình 🙂

Ánh dương cuối ngày

Cổng nhìn từ trên cao

Tạm biệt nhé 2012 !

Hôm nay đã là 27 Tết rồi thế là còn 2 ngày nữa thôi là năm 2012 sẽ chính thức qua đi (năm nay không có 30 chỉ có 29 thôi).Mọi công việc chuẩn bị cho Tết dường như cũng đã gần hoàn tất.Thế là cuối cùng cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và nhìn nhận lại xem mình đã làm được gì trong năm cũ vừa qua.

1 năm quả thật trôi qua nhanh quá đi.Mới đó mà đã sắp hết năm cũ,365 ngày đã trôi qua với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui.

Thật sự trong 1 năm vừa qua biết bao nhiêu chuyện đã xảy đến,đặc biệt lại là năm mình  chuyển cấp học,phải xa môi trường học cũ,xa bạn bè cũ để đón nhận những điều mới hơn cho bản thân mình.

Đầu năm 2012

Những ngày cuối năm học lớp 9 rộn ràng,bận rộn,mình và tất cả các bạn học sinh lớp 9 cắm đầu cắm cổ vào để ôn thi chuyển cấp dường như chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.Vào ngày 26/3 hằng năm các trường luôn tổ chức cắm trại cho các học sinh cuối cấp để chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Mình đã chờ đợi gần 4 năm học cấp 2 để đến ngày này nhưng đúng là “mình tính không bằng trời tính”,trước ngày diễn ra hội trại tầm 3-4 ngày một chuyện chẳng mai xảy ra với mình lần đầu tiên trong cuộc đời mình bị mời lên phòng Giám thị vì tội nói chuyện trong lúc tập Thể Dục và rồi cái ngày mà mình chờ đợi chợt vụt tắt khi mà thầy chủ nhiệm cho biết sẽ cấm mình đi dự hội trại lần này.Thật sự lúc đó mình thấy thật sự rất tức,chờ đợi 4 năm để rồi đánh mất nó chỉ sau 1 ngày,mình thật sự không cam tâm.Mình đã cố xin thầy nhiều lần và tụi bạn cũng xin giúp nhưng kết quả vẫn là câu trả lời “NO”.Đành buông xuông mọi thứ,một bài học kinh nghiệm nhớ đời.Xin chân thành cảm ơn đến những người bạn thân đã luôn ở bên mình,động viên ủng hộ mình ngay lúc mình khó khăn nhất.Chính những lúc ấy mình mới thật sự nhận ra ai mới là người bạn thật sự của mình.Cảm ơn các bạn đã điện thoại để kêu mình vào trại sáng 26 đó,cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với mình rất nhiều nhưng mình thật sự không thể vào được,vì mình không muốn đánh mất đi LÒNG TỰ TRỌNG của một con người.

Hình ảnh bữa cắm trại (ảnh lấy từ Zing Me của bạn mình)

19/5/2013

Ngày cuối cùng trước khi tạm biệt tất cả những kỉ niệm 4 năm qua tại ngôi trường THCS Nguyễn Thái Bình tại lớp 9B.Có lẽ hôm đó là một ngày thật sự đong đầy cảm xúc buồn vui lẫn lộn.Buồn vì sắp phải xa những gì mình đã từng gắn bó,đã quá quen thuộc trong 4 năm học vừa qua.Vui vì trường đã tổ chức một bữa liên hoan rất là thịnh soạn cho tất cả các học sinh khối 9,vui vì đây là khoảng thời gian mà bạn bè gắn kết lại với nhau-ngày cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt

Tập thể lớp 9B (2011-2012)

Hè 2012

Nghỉ hè khoảng chừng 2 tháng rưỡi nhưng đã mất gần 1 tháng trời để ôn và thi tuyển vào cấp 3.Mình cảm thấy hài lòng với kết quả mà mình đã đạt được,cảm thấy mình đã không phí công sức trong những ngày ôn luyện vừa qua.

Mùa hè là lúc để dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn,là thời gian để nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập vất vả.Đây cũng chính là lúc không riêng gì mình mà toàn thể các bạn học sinh đều thích thú.

Sau khi vừa kết thúc kì thi tuyển,chỉ một ngày sau đó mình đã phóng xe lên Hà Tiên để xả stress,tuy đã đến Hà Tiên vào hè năm trước nhưng năm nay mình có cơ hội được khám phá kĩ hơn về nó và đặc biệt là còn được ghé qua chợ Tịnh Biên và 1 ngày đú đởn ở Châu Đốc.Vui ghê ! Ước gì hè nào cũng được đi như vậy thì vui biết mấy

Tại trung tâm Thị Xã Hà Tiên

Tại khu siêu thị miễn thuế ở Tinh Biên

Tại Chùa Bà ở Châu Đốc

Và cuộc vui mà mùa hè sẽ còn thiếu sót nếu như không có những chuyến đi chơi với tụi bạn trong nhóm SMILE STYLE

Những tháng cuối năm 2012…..

Lần đầu tiên hòa nhập với môi trường học tập mới,với bạn bè mới,với thầy cô mới.Ôi cái gì cũng mới.Cảm thấy lạ lẫm lắm cơ.Còn nhớ những ngày đầu vào lớp ôi thật là chán làm sao ý,nhìn cứ như bị tự kỉ,lâu lâu mới nói chuyện dăm ba câu còn dường như suốt buổi học mình cứ im như tờ giấy.Thời gian buổi cấp 3 bắt đầu buổi học sớm hơn cấp 2 15 phút nên lúc đầu cảm thấy bỡ ngỡ,bối rối cực kì lắm cơ nhưng rồi riết cái gì cũng quen

Đến bây giờ,mọi chuyện đã quá quen thuộc từ bạn bè,thầy cô rồi đến môi trường học.Mọi chuyện đã trở lại vị trí cân bằng của nó.Mình cũng đã thân với nhiều bạn hơn,đã mạnh dạn hơn vì quá quen mặt rồi nên có còn gì ái ngại nữa đâu chứ 🙂

1 năm rồi cũng sắp trôi qua,những điều cũ đã đi qua và ta phải sắp đón nhận những điều xảy ra trước mắt.Tạm biệt nhé 2012 và xin chào 2013.Mong năm sau nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình,gia đình,bạn bè và người thân ^^

Dừng bút tại đây !

…GOOD BYE 2012

HAPPY LUNAR NEW YEAR 2013…