Rayong đáng yêu

Không ồn ào náo nhiệt như Pattaya , không nổi tiếng như Phuket , Rayong e thẹn nằm nép mình bên bờ vịnh Thái Lan . Nếu bạn đã quá mệt mỏi với một Bangkok lúc nào cũng bon chen đầy người qua kẻ lại , bạn muốn tìm đến một nơi bình yên vừa có biển xanh , vừa có núi non trùng điệp mà không muốn phải di chuyển quá xa và quá lâu thì Rayong chính là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn .

Buổi sáng sớm ở Rayong

Rayong là một thành phố thuộc tỉnh lỵ Rayong , nằm ở miền duyên hải phía Đông của Thái Lan . Tỉnh này nổi tiếng về sản xuất nước mắm , không nổi tiếng về du lịch . Do đó , các bãi biển ở đây không quá đông người và vẫn chưa bị du lịch hóa nhiều .

Rayong cách Bangkok khoảng 3 tiếng đi xe . Bạn có thể đến bến xe ở ngay trạm BTS Ekkamai và mua vé tại bến . Xe đến Rayong là loại xe khoảng 16 chỗ ngồi . Sau khi đến bến xe Rayong bạn có thể tiếp tục bắt taxi hay song thew đến khách sạn hoặc bãi biển . 

Xin chia sẻ với mọi người những hình ảnh dễ thương mình chụp lại được những ngày ở Rayong. 

View nhìn từ phòng khách sạn . Có núi non xung quanh nhìn đã mắt gì đâu .

Xe dùng để chở đồ đạc khi đi chợ của người địa phương . 

Ngày cuối tuần mà khu đường biển vắng tanh . Chỉ có đám tụi mình và những du khách người Nga đến đây để  trốn cái lạnh xứ Bạch Dương . Ở đây làm mình nhớ tới Mũi Né ở Việt Nam , người Nga qua ở rất đông , đi trên đường toàn thấy bảng hiệu bằng tiếng Nga , nhiều khi thấy hoang mang dễ sợ .

Biển vắng 

Đường phố cũng vắng tanh 

Những đường hẻm nhỏ xinh và ngọn núi cao cao ở đằng xa . 


Mới đến lần đầu mà mình trót thương cái thị trấn nhỏ ven biển này rồi . Mình thích sự bình yên , khung cảnh và không khí nơi đây . Hy vọng sẽ có dịp quay trở lại một ngày gần nhất . Nếu các bạn có dịp đến thăm đất Thái , hãy thử ghé Rayong và dành ra một ngày để khám phá nét đáng yêu hấp dẫn của thị trấn ven biển này nhá . 

Tháng 1 năm 2018 

Advertisements

Vài dòng vào ngày cuối năm 2017

Ngày mai là đã bước sang đầu năm mới rồi , nghĩ đi nghĩ lại thấy thời gian trôi qua nhanh thật , chớp mắt một cái đã hết một năm . Năm 2017 sắp qua thấy bản thân vẫn chưa làm gì được gì nhiều , vẫn cứ tiếp tục sống ăn bám cha mẹ và vẫn tiếp tục việc học hành ở xứ người . Tính qua mình đã qua Thái hơn một năm , cũng đang thích nghi dần từ từ rồi , chớ lúc đầu mới qua lắm , nhiều lúc còn có ý định từ bỏ hết để quay về cơ .

Năm 2017 này , nhờ ơn Facebook mà thấy bản thân thay đổi nhiều quan điểm hơn , nhìn thế giới một cách đa chiều hơn , chớ không phiến diện như xưa . Thấy bản thân mình năm nay biết nhìn vào thực tại , biết quan tâm đến thực trạng xã hội hơn và biết tự mình nhìn nhận cái đúng / sai trong quá khứ và hiện tại nhiều hơn xưa .

Năm nay , bạn bè vẫn vậy , chỉ có cái là số lượng bạn bè giảm dần nhưng bù lại số bạn tâm giao , những người bạn mình có thể gặp mặt thường  xuyên , cảm thấy tin tưởng và có thể tâm sự lại tăng lên . Thấy ít vậy chớ mà chất lượng lắm đó đa . Cũng qua chuyện bạn bè , năm nay mình biết ai thực lòng với mình và ai chỉ lợi dụng mình . Bởi vậy phải né mấy thành phần lợi dụng đó ra càng sớm càng tốt , tránh sao này làm phiền cho bản thân .

Năm nay cũng chính thức bước qua hàng hai , 20 tuổi rồi , tự nhiên cảm thấy nhớ ngày  xưa quá đó đa . Càng lớn mình càng thích nghe nhạc Vàng nhiều hơn , số lượng bài hát nhạc Vàng năm nay mình tìm kiếm và lắng nghe nhiều hơn gấp mấy lần các năm trước cộng lại . Kiến thức về các ca sĩ và bài hát nhạc Vàng trước năm 75 cũng tăng lên đáng kể . Ai nói già thì chịu chớ dạo gần đây mấy ca từ nhạc Vàng xưa cứ dính chặt trong đầu mình . Và quan trọng là mình chỉ chịu nghe nhạc Vàng của mấy trung tâm hải ngoại phát hành như : Thúy Nga , Asia , ….  Thấy âm nhạc Hải Ngoại có một chất gì đó rất riêng , rất sang , rất thu hút và rất Việt Nam .

Chỉ là hôm nay tự nhiên thấy blog này móc meo quá nên muốn viết vài dòng để tổng kết lại năm 2017 của mình thôi . Chúc những ai vừa đọc xong bài viết này có một năm mới vui vẻ , tràn đầy hạnh phúc , luôn gặp may mắn trong mọi việc và luôn luôn được bình an bên gia đình và những người thân yêu .

HAPPY NEW YEAR 2018

Ngán viết

Chuyện là tự nhiên hôm nay đi kiếm blog khắp nơi ngồi đọc , thấy mình cũng lâu rồi không còn cái thói quen chăm viết blog như ngày xưa . Thấy ngày càng già và thụ động quá chèn . Không hiểu nguyên nhân vì sao mà dạo này lười viết kinh khủng nên khả năng viết ngày càng giảm đi mà được cái sự lười ngày càng tăng =)) . Tui cũng không hiểu vì sao mà bản thân hai năm nay lười và ngán viết kinh khủng , có thể do MXH ngày nay quá phát triển , FB , Insta , Twitter ,…. nên ảnh hưởng đến việc viết blog của tui . Chỉ cần có được tấm hình đẹp , ghi đại vài cái stt thật deep rùi post MXH thế nào cũng kiếm được vài cái like , viết nhiều chi cho mệt . Đã từng nghĩ vậy nên giờ thấy sai vô cùng .
Nên từ nay phải hứa với lòng là cố gắng viết trở lại , dù ít cũng được , có post lên trên này hay không cũng được , chỉ cần viết , viết để lưu lại những kí ức , viết để động não để bớt thời gian rảnh rỗi mà nghĩ mấy thứ linh tinh.

Entry đầu tháng 12 

Như vậy là thế nào ?

“Tao nghĩ mài đừng đi chơi với hai đứa nó nữa,có ngày riết lây nha gái”.Cô gái thốt ra câu ấy sau khi thấy đứa bạn của mình đi chơi chung với một cặp đôi đồng tính nữ.


“Hôm kia tao thử xem phim les thấy hai đứa con gái ôm nhau nhìn nó ghê ghê,da gà da vịt nổi lên hết tụi mài ơi”.Cô gái hào hứng kể lại cho đám bạn cùng công ti vào giờ giải lao giữa trưa.Nhỏ bạn kế bên cũng được dịp hùa theo: “Ừa ghê thiệt đó”. Nói chán chê,hai đứa tụm lại tiếp tục bàn về bộ phim tình cảm “ngôn tình” Hàn Quốc vừa xem tối qua,vừa ngồi la làng,mơ mộng “ soái ca” như trên màn ảnh.”Trời ơi,ảnh dễ thương quá”,”Nhìn lúc ảnh hôn cô ấy,xem mà muốn xỉu”,….

“Thôi tụi bây đi đi,tao không thích.Cảm giác không thoải mái”.Cô gái nói với đám đồng nghiệp khi được mời đi ăn chung ở cái quán ven đường cho vui.Cô cảm thấy không thoải mái chỉ vỉ chủ quán ấy là một cặp đôi……đồng tính nữ.

Cô tránh như tránh tà những chuyện về les,cô ráng sức khuyên ngăn bạn mình khi cô bạn của cô ấy đang quen với một người con gái

Vài ngày trước,người ta thấy trên FB của cô thay đổi ảnh đại diện với tấm hình có chữ :”Tôi Đồng Ý”.Khi được hỏi nghĩ sao về hôn nhân đồng giới,cô dõng dạc trả lời :”Người ta yêu nhau thì có gì phải ngăn cấm”.Bạn bè cảm thấy hoan hỉ vì có cô bạn có tư tưởng thoáng và cởi mở đến nỗi thay cả ảnh đại diện trên FB để ủng hộ nữa cơ mà.

Nhưng,ở ngoài đời,cô có hội chứng sợ les, sợ tình yêu giữa hai người con gái , cô cảm thấy ghê ghê khi nghĩ hay xem phim về les.

Nhiều khi tự hỏi thế đéo nào mà đăng avatar,ghi những stt,comment ủng hộ đồng tính mà lại đi kì thị les ? Thế là thế nào ? Nghĩ cũng lạ nhỉ J