Đường quê nơi góc phố

 Chiều dần buông , dòng người ngoài kia hối hả về tổ ấm , tôi chạy xe loanh quanh TP như mọi khi , chẳng biết để làm gì . Gần đây tôi có 1 thói quen kì lạ đó là thích chạy xe dạo phố xá vào lúc trời xế chiều . Đã chán chê cảnh phố xá ngày càng tấp nập , hối hả của vùng đất được mệnh danh là nơi cuối trời của Tổ quốc , tôi quẹo vào đường hẻm nhỏ nằm dưới chân dầu nằm ở đường quốc lộ Phụng Hiệp . Nếu muốn hiểu thêm về cuộc sống của người dân vùng sông nước ngoài việc đến chợ , đi xuồng-ghe thì thăm thú những cung đường nhỏ nhắn nằm e ấp nơi góc hẻm sẽ khiến bạn biết được nhiều điều hơn.

 Cứ mỗi khi có dịp đi “khám phá” hẻm tôi mới nhận ra quê mình có nhiều cảnh đẹp quá chừng , vậy mà mang danh là người địa phương ở từ xưa đến giờ mà không hề biết . Nhiều khi vừa chạy vừa ngạc nhiên ” Trời ơi ! Sao có nhiều cảnh đẹp đến nao lòng thế này mà đó giờ không biết nhỉ ? “.

  Đường quê lúc nào cũng vậy , dù nằm gần nội ô TP hay ở xa tít mù khơi ở các huyện thì quê lúc nào cũng mang vẻ bình yên của nó , người ở quê sống chậm , thời gian trôi cũng chậm , cuộc sống vì thế mà cũng chầm chậm trôi. Thích thật !

Đường xưa

 Chiều nắng đẹp,tôi chạy xe vòng quanh thành phố tận hưởng chút cảm giác bình yên cuối ngày.Dòng người tắp nặp đổ về nhà sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi,ngoài đường xe cộ như kiến chen chúc nhau từng tấc đất nhỏ nơi cái thành phố cuối trời Tổ quốc này.Tránh xe hàng xe cộ đông đúc ngoài đường chính,tôi chạy len lỏi vào những góc hẻm thân quen.Cuộc sống ở nơi đây vẫn vậy,dù cho ngoài kia nó có xô bồ hay tắp nặp tới đâu thì ở những góc hẻm ấy người ta vẫn cứ lặng lẽ mà sống,chầm chậm mà đi và như thể thời gian ngừng trôi đặc quánh lại ở một góc sân vườn của một nhà nào đó chẳng ai biết.Vì thế tôi yêu những góc hẻm nhỏ vô cùng.

  Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt,đường hẻm ngày xưa chất chứa bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ giờ đã thay đổi quá nhiều,suýt nữa tôi chẳng nhận ra.Tất cả thay đổi một cách toàn diện,cứ như đường hẻm cũ kỉ,xơ cằn và nghèo khó ngày xưa đã khoát lên mình một chiếc áo hoàn toàn mới,hiện đại hơn và sáng sủa hơn.Nó đã bỏ quên lại những kỉ niệm ngày xưa,để tiến tới,để hội nhập và để rửa sạch đi cái quá khứ chẳng mấy gì đáng nhớ.

  Tôi vẫn còn nhớ cái mùi ẩm mốc của đất phả lên sau những cơn mưa rào đầu mùa đến cũng nhanh và đi cũng rất rất nhanh.Tôi vẫn còn nhớ cái không khí ngày ấy,khi cả đám bạn bè cùng tụ họp lại với nhau trò chuyện,chơi đùa trong góc hẻm nhỏ nhoi ấy.Tôi nhớ âm thanh bánh mì vào lúc sáng sớm tinh mơ phả ra từ căn nhà kế bên,tôi vẫn còn nhớ những ngôi nhà,những gương mặt đã gắn chặt cuộc đời mình với nơi đây,với cái hẻm nhỏ bé này,để đủ chứng kiến sự thay đổi của nó qua thời gian,mà có khi là cả một đời người.

  Kỉ niệm xưa lúc nào cũng đẹp,cũng đáng nhớ.Dù cuộc sống có hiện đại đến đâu,người ta vẫn giữ trong mình những hoài niệm xưa cũ như lúc này đây tôi đang hoài niệm về những ngày xưa ấy,ước gì có thể một lần được quay trở lại,chỉ một lần thôi cũng được.Trở lại với cái thời nhìn cuộc đời bằng cặp mắt hồn nhiên và đẹp đẽ ấy.Thế giới người lớn rắc rối vô cùng !

Viết cho một chiều bình yên….

Góc hẻm

Sau khi ăn sáng no căng bụng,chúng tôi chạy xe dạo quanh thành phố Cà Mau vào một ngày nắng gắt vẫn như mọi ngày.Vào cái mùa này,trời nắng như lửa đốt.Những cung đường của thành phố tôi đã đi qua đến chán chê nhưng những khúc quanh co uốn lượn của những đường hẻm thì dù đã sống ở đây từ đó đến giờ,tôi vẫn không thể nào đi hết.Ngày nay,đường phố đang quy hoạch,đường mới mọc lên như nấm,số lượng hẻm ở Cà Mau nhiều đáng kể,chỉ trong nội ô thành phô cũng đã gần trăm cái hẻm.Xin chia sẻ với mọi người những hình ảnh của đường hẻm nhỏ nằm trong khu vực Phường 8