Ngán viết

Chuyện là tự nhiên hôm nay đi kiếm blog khắp nơi ngồi đọc , thấy mình cũng lâu rồi không còn cái thói quen chăm viết blog như ngày xưa . Thấy ngày càng già và thụ động quá chèn . Không hiểu nguyên nhân vì sao mà dạo này lười viết kinh khủng nên khả năng viết ngày càng giảm đi mà được cái sự lười ngày càng tăng =)) . Tui cũng không hiểu vì sao mà bản thân hai năm nay lười và ngán viết kinh khủng , có thể do MXH ngày nay quá phát triển , FB , Insta , Twitter ,…. nên ảnh hưởng đến việc viết blog của tui . Chỉ cần có được tấm hình đẹp , ghi đại vài cái stt thật deep rùi post MXH thế nào cũng kiếm được vài cái like , viết nhiều chi cho mệt . Đã từng nghĩ vậy nên giờ thấy sai vô cùng .
Nên từ nay phải hứa với lòng là cố gắng viết trở lại , dù ít cũng được , có post lên trên này hay không cũng được , chỉ cần viết , viết để lưu lại những kí ức , viết để động não để bớt thời gian rảnh rỗi mà nghĩ mấy thứ linh tinh.

Entry đầu tháng 12 

Myanmar 2016 (7)

Về đến Yango , trước khi đến tham quan Bảo Tàng Xá Lợi Phật , chúng tôi được đưa đến trung tâm Yango để dừng chân và chụp hình . Mặc dù khi chúng tôi đến đã gần 8h nhưng trung tâm vẫn hơi vắng vẻ chứ không nhộn nhịp như ở Việt Nam , do người Myanmar khoảng 9h mới là giờ làm việc nên giờ này mọi người một là đang trên xe đến chỗ làm , hai là vẫn đang chuẩn bị nên đường phố dù là ở trung tâm cũng không mấy nhộn nhịp .


Bảo Tàng Xá Lợi là nơi lưu giữ rất nhiều Xá Lợi của Đức Phật trong đó nổi bật nhất là Xá Lợi Tóc . Chúng tôi đến tham quan và được Sư đọc kinh cầu phúc cho cả đoàn được bình yên , chúc mọi người thành công trong cuộc sống . Sau đó Sư đem Xá Lợi Tóc Phật cho chúng tôi chiêm ngưỡng . Vi diệu lắm mọi người ơi , Sư chỉ bỏ Xá Lợi vào nước thôi là nó tự động xoay vòng tròn chầm chậm , nhìn không tin vô mắt mình luôn .

Sau khi chiêm ngưỡng xong , chúng tôi được đưa ra sân bay để quay về Việt Nam . Ai ai cũng cảm thấy thật hoan hỉ vì đã tận mắt chiêm ngưỡng và cảm nhận những điều tuyệt vời ở Myanmar . Tuy rằng đây chỉ là một phần nhỏ của đất nước nhưng cũng đủ khiến mọi người hài lòng . Sau này , hi vọng tôi sẽ có cơ hội được quay lại và khám phá thêm nhiều điều về Myanmar , đi được nhiều nơi hơn , tham quan nhiều cảnh đẹp hơn và hiểu sâu hơn về vùng đất này . Từ một đứa không biết gì về Myanmar , sau khi đi chuyến này xong tôi chỉ muốn nói một điều thôi : “ Tôi yêu Myanmar mất rồi ! “ .

Myanmar 2016 (6)

Trên đường về Yango , chúng tôi quá ghé qua chùa có tượng Phật nằm Shwethalyaung , nằm ở phía Tây Bago . Bức tượng dài 55m , cao 16m . Dưới bàn chân Phật người ta trang trí rất nhiều hoa văn tinh xảo bởi người Myanmar quan niệm chân Phật là nơi rất linh thiêng vì nhờ đôi chân này Phật đã đi khắp nơi để truyền bá những giáo lí của mình cho nên những đôi chân Phật ở Myanmar được trang trí rất tinh xảo và công phu .


  Ngoài Chùa này chúng tôi còn được đi thêm một chùa Phật Nằm nữa ở Yango mà sau này tôi quên tên là gì rồi 

Myanmar 2016 (5)

Sáng hôm sau , chúng tôi khởi hành trở về Bago để viếng thăm Cung Điện Kanbawzathadi . Lối vào khuôn viên cung điện rất rộng , thoáng đãng , nhiều cây xanh . Cảnh đẹp mê đắm lòng người , nhưng hơi tiếc vì hôm đó trời mưa to quá to nên chúng tôi được chở vô tham quan Cung Điện luôn chứ không được tung tăng tham quan và chụp chẹt ở ngoài sân . Cung điện hiện nay trưng bày rất nhiều gỗ tếch , một loại gỗ nổi tiếng của Myanmar , rất bền và có tuổi thọ cao . Cung điện này đã từng bị đốt năm 1559 và được trùng tu lại vào năm 1990  và hoàn thành năm 1992 (theo Wiki) .

 


Nhiều khi tôi thấy trời mưa cũng có cái thú của nó . Ngồi giữa một Cung điện lộng lẫy thế này , ngắm nhìn mưa rơi ngoài kia , hồi tưởng lại quá khứ và suy nghĩ cho hiện tại . Đôi khi cũng hay đó chớ .

 

 

 

 

 

 

 


Tham quan đã đời Cung Điện , chúng tôi đến địa điểm tiếp theo Chùa Shwei Mor Do ( hay còn gọi chùa Phật 4 mặt ) vì có 4 bức tượng Phật ngồi lớn với 4 biểu hiện khuôn mặt khác nhau . Tôi không có gì nhiều để nói về nơi này , nếu phải nói là không có luôn vì đúng lúc vừa vào chùa mưa ngày một to , đi tham quan chưa được gì hết thì đã vội chạy vô trú mưa , với lại không được chụp hình free , phải trả phí . Tôi chỉ nhớ một điều là ở đây bán một loại đặc sẳn của Myanmar : kẹo đậu phộng , người mua đông lắm , tôi cũng ăn thử , thấy ngon ngon nên cũng mua về làm quà cho người thân . Trú mưa đã đời , chúng tôi ra xe quay về Yango để tham quan Bảo Tàng Xá Lợi Phật trước khi trở về Việt Nam .

Không được chụp hình ở trong (nếu không đóng tiền phí) nên tôi chỉ chụp được 1 tấm ở ngoài thôi 

 

Tiếp tục đọc

Myanmar 2016 (4)

Tham quan vòng vòng nội ô Bago xong , chúng tôi lên đường đi đến chân núi ở Ban Mon để check in resort và tham quan Chùa Kyaikhtiyo nơi có Hòn Đá dát vàng nằm chông chênh giữa vách núi rất nổi tiếng , thuộc loại độc nhất vô nhị , có một không hai trên trần thế . 


Chúng tôi thăm chùa Đá Vàng vào giấc trưa , tuy đang trong mùa mưa nhưng thời tiết ngày hôm nay rất đẹp , nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng luôn , khiến cho cảnh quan xung quanh đã diễm lệ nay thêm phần đặc sắc . Để đến được chùa Đá Vàng chúng tôi phải đi xe lên đèo , vượt qua hơn hai mươi mấy cái đèo thì phải để đến được chân núi , mất khoảng hơn 45 phút , sau đó đi bộ khoảng hơn 10 phút sẽ đến chùa . Đoạn đường đèo lên núi lúc đầu đẹp vô cùng nhưng càng lên cao càng thót tim . Đèo uốn lượn lên xuống một cách kinh khủng , cảm giác còn feel hơn chơi mấy cái trò tàu lượn siêu tốc .Càng lên cao sương mù càng dày đặc , đường càng dốc và nhỏ hơn . Khi đó tôi thấy xung quanh mình chỉ toàn là một màu trắng , sợ muốn xỉu . Ấy thế mà mấy anh tài xế vẫn chạy ngon lành , tỉnh bơ . Nguyên cả đoàn tôi chỉ biết ngồi câm nín , niệm Phật sao cho đến nơi càng nhanh càng tốt . Sau này , khi về được resort và hoàn hồn lại , tôi nghiêng mình thán phục những người đã xây lên đoạn đường đèo này và những tài xế có thần kinh khép hàng ngày vẫn chạy đi chạy lại để đưa đón khách trên suốt chuyến đèo nguy hiểm này . Tôi cực kì nể phục họ ! 

 
Hồi dạo đầu khi nghe nói phải đi bộ hơn 10 phút mới đến nơi tôi cũng hơi ngán vì lâu ời không có đi bộ , nhưng khi đến chân núi thời tiết mát mẻ , se se lạnh như Đà Lạt , khung cảnh xung quanh nên thơ như bức tranh vẽ vậy nên vừa đi vừa ngắm cảnh , chụp hình khiến tôi quên đi cái mệt lúc nào không biết luôn , đi một hồi là đã đến Chùa luôn rồi .

   Do thời gian này mùa mưa và không phải tháng đi hành hương của người Myanmar nên Chùa cũng tương đối vắng vẻ , chứ vào mùa hành lễ có khi mỗi ngày có khoảng hơn mấy ngàn người trên Chùa này . Trên đường đi dọc đến Hòn Đá Thiêng , tôi bắt gặp một tiệm hớt tóc nhỏ như mấy cái tiệm ven đường ngày xưa ở Việt Nam đang bật mấy cái bài nhạc pop của Myanmar nghe rất hay . Từ lúc qua đây đến giờ , tôi cũng nghe nhiều bài nhạc Pop của Myanmar có giai điệu rất tươi vui mà kiếm hoài không ra , tiếc thiệt . Trên đường đi tôi cũng gặp mấy chú tiểu cùng nhau tắm mưa , cùng nhau vui đùa , đá banh , nhìn những chú tiểu tự nhiên tôi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian hồn nhiên , không ưu tư , lo sầu  cảm thấy thời gian trôi nhanh quá đỗi .


Nói về Hòn Đá Thiêng , tôi chỉ có thể nói :” Nhiệm màu “ . Một hòn đá nằm chông chênh giữa vách núi hơn hai ngàn năm mà vẫn vậy , đúng là có cái gì đó thật nhiệm màu mà .

 

 

 

Myanmar 2016 (3)

Sáng cả đoàn thức sớm , sau khi đã dùng buffe ở khách sạn , mọi người ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình dài 80 km đến Bago , mà anh HDV đã nói trước là đoạn đường này rất quanh co , khúc khuỷu , cô bác nào hay bị say xe thì nên ngủ trên đường đi .


Nửa đoạn đường đầu tiên cảm giác rất bình thường , giữa đường đi chúng tôi có ghé qua tượng đài (hay nghĩa trang ) Thouk Chan nơi yên nghỉ của hơn 27.000 quân đồng minh đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II ở Myanmar . Không gian xung quanh nghĩa trang yên tĩnh đến khác lạ , mặc dù hài cốt của hơn 27.000 người này hầu hết đã được chuyển về mẫu quốc nhưng tất cả các thứ vẫn còn in đậm dấu tích ngày xưa , chẳng có gì thay đổi . Kiến trúc Châu Âu bao bọc toàn bộ Nghĩa trang này , cỏ cây rất xanh tươi . Chỉ có điều có chút gì đó hơi bồn chồn mỗi khi đặt chân vô một Nghĩa trang nào đó , ngẫm về quá khứ và tự hỏi tại sao con người ta lại có thể như vậy ? 


Rời xa Nghĩa Trang , điểm tiếp theo chúng tôi sẽ đến là Thiền Viện Kyat Khat Wine . Sư ở Myanmar nói chung và các nước theo Phật Giáo Nam Tông và Nguyên Thủy nói riêng đều không ở trong Chùa mà chủ yếu là ở trong Thiền Viện . Thiền Viện là nơi sinh hoạt , nghĩ dưỡng và cả học tập của các sư . Myanmar theo hệ Phật Giáo Nguyên Thủy , sử dụng các giáo lí Nguyên Thủy nhất của Đức Phật làm chân lí . Các vị Sư Sãi ở Myanmar có một vai trò cực kì quan trọng trong việc định hướng xã hội , giáo dục cho giới trẻ biết đúng biết sai ,…. Tôi nhớ đã nghe ở đâu một câu nói đại khái là Phật Giáo khai sinh ở Ấn Độ , nhưng phát triển huy hoàng nhất là ở Myanmar . Quả thật không sai chút nào . Ngoài ra , ở Myanmar có trường Đại Học Phật Giáo lớn nhất khu vực và hằng năm có rất nhiều học sinh trong nước lẫn quốc tế đến đây học tập , các sư ở Việt Nam qua đây tu học cũng rất nhiều đó .



Thiền viện Kyat Khat Wine là nơi sinh hoạt của gần 1000 vị sư , nhưng do chúng tôi đi ngay mùa mưa nên chỉ còn khoảng 300 thôi à . Đúng 11h trưa , các sư sẽ đi theo hàng theo lối đến chỗ phát cơm , Phật Tử sẽ đứng hai bên đường khất thực cho các vị sư . Các Sư theo Phật Giáo Nguyên Thủy và Nam Tông thường không ăn chay , chỉ được ăn từ khi mặt trời mọc đến 12h trưa , sau 12h trưa đến sáng hôm sau tuyệt đối không được ăn gì . 


Xin lưu ý trước cổng những Thiền Viện và xung quanh các vùng ngoại ô Myanmar có rất nhiều tập đoàn trẻ em đi ăn xin . Nên mang theo kẹo để cho , chớ cho tiền nha bởi vì khi bạn cho một đứa thôi là tự nhiên chút nữa sẽ có nguyên một đám bu lại vây quanh bạn và đòi xin tiền . Nếu bạn không nếu thành siêu sao Hollywood ở Myanmar thì chớ dại mà cho tiền . Thêm một điều nữa là cho dù bạn hảo tâm cho tiền hết ( mà sẽ không bao giờ hết ) bọn trẻ em thì tụi nó cũng không được hưởng đâu , nghe nói là phải nộp cho tụi cầm đầu gì đó , nên cứ cho kẹo hay bánh là tốt nhất . Vừa khỏi phải đưa tiền cho mấy chị đại anh đại cầm đầu , vừa giúp tụi nhỏ có cái mà ăn . 

Myanmar 2016 (2)

Đầu giờ chiều , sau khi đã nghỉ ngơi được chút ít , chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình 4 ngày 3 đêm khám phá những điểm nổi tiếng ở Myanmar , điểm đầu tiên là chùa Shwedagon . Chỉ cần tra Google , bạn sẽ nhận được rất nhiều thông tin về ngôi chùa cực kì nổi tiếng này . Xe chúng tôi chạy từ khách sạn đến chùa , trên đường đi do gần giờ cao điểm nên xe cộ rất đông , phải chật vật lắm mới đến được khuôn viên của Chùa . Chùa Shwedagon khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi , chùa nằm ở tầng 2  , trước khi lên phải qua kiểm tra an ninh , tháo bỏ giày dép sau đó đi thang máy lên tầng .


Vừa mới đặt chân vô Shwedagon thôi là tôi đã cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ đẹp và nguy nga của nó . Đẹp đến mê hồn , một màu vàng khắp mọi nơi . Đi vòng quanh Chùa đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Đẹp quá sức tưởng tượng , không biết phải dùng bao nhiêu từ ngữ hoa lệ mới miêu tả đúng và đủ về Shwedagon . Tôi nghĩ chỉ cần một Shwedagon thôi cũng đã đủ khiến người Myanmar cảm thấy tự hào với bạn bè năm châu , ấy thế mà ngoài Shwedagon ở Myanmar vẫn còn nhiều điều thú vị , nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp đến nao lòng mà tôi tin chắc rằng bất kì người Myanmar nào khi nói về những kì quan , vẻ đẹp ấy cũng sẽ phải nở mũi lên vì tự hào và kiêu hãnh . 


Người Myanmar đi Chùa lễ Phật không kì cầu mà lại rất đơn giản . Chỉ cần một nhành hoa hay những thứ đơn giản để cúng Phật , ngồi nghe các sư đọc kinh , lắng nghe lời Phật dạy , sống thiện tâm , đến Chùa với tất cả lòng thành kính của mình . Chỉ cần những điều đơn giản như thế thôi đã đủ để tôi thấy người Myanmar trao trọn niềm tin vào Phật Giáo như thế nào .Những thứ đơn giản luôn chạm vào trái tim mỗi người , khỏi cần những thứ màu mè làm chi cho nó mệt 

Sau khi thăm quan đã đời , đoàn chúng tôi trở về lại khách sạn dù chỉ mới khoảng chưa tới 7h tối . Dù là ở cố đô nhưng lúc này đường phố cũng bắt đầu thưa bóng người , chỉ có khu chợ đêm gần khách sạn là đông vui . Myanmar tuy rằng hiện nay kinh tế vẫn chưa phát triển bằng những quốc gia trong khu vực nhưng về chỉ số hạnh phúc thì chắc chắn luôn cao hơn vì thời gian của họ dành để chăm lo cho gia đình và bản thân nhiều hơn . Người Myanmar bắt đầu một ngày làm việc vào 9 sáng và kết thúc khoảng sớm 5 giờ chiều . Một ngày làm việc của họ chỉ tầm khoảng 7 tiếng .  Những người làm ngân hàng còn sướng hơn , ngân hàng giao dịch buổi sáng lúc 10 giờ , đến 12h đóng cửa đi ăn trưa nửa tiếng , đến 12h30 làm ca chiều đến 2 giờ rồi tan sở đi về .

Nguyên nhân dẫn đến việc người Myanmar đi làm trễ mà về sớm là do sự phân chia giàu nghèo trong xã hội Myanmar cực kì lớn . Người giàu chỉ chiếm khoảng 5 % dân số cả nước nhưng khối lượng tài sản của họ gần hoặc có khi hơn 90%  cho nên người nghèo thì càng nghèo mà người giàu thì lại ngày càng giàu thêm . Giá đất  ở Myanmar cực kì đắt đỏ , có khi đắt gần bằng New York nên người nghèo không có cơ hội được sống ở các khu trung tâm Thành Phố , họ sống tập trung chủ yếu ở những vùng ven và ngoại ô Thành Phố , mà người nghèo thì kiếm tiền mua một chiếc xe hơi cũng khó khăn nên việc di chuyển hoàn toàn bằng xe bus , nên thường họ dọn hàng sớm vào khoảng 5h chiều là như vậy , dành thời gian bắt xe bus để về nhà , có khi về đến nhà cũng là khoảng 7-8h tối rồi ( tương tự đối với buổi sáng ) . Nên đó là một trong những nguyên nhân vì sau Myanmar lại làm việc lúc 9h sáng và thường kết thúc lúc 5h chiều , cái gì cũng có nguyên do của nó cả .

Do ở Việt Nam 7h tối là còn quá sớm để về khách sạn nằm nghỉ nên chúng tôi bắt taxi đi ra Chợ Đêm chơi sẵn để săn lùng hàng rẻ luôn . Vừa lên xe taxi ngồi một xí là mưa trút như thác đổ .  Chợ Đêm Yangon cũng giống như ChinaTown ở BangKok , bán đủ loại hàng hóa trên trời dưới đất . Sau khi lượn lờ vòng vòng , chúng tôi ghé vào quán bán trà sữa , một loại thức uống phổ biến ở Myanmar để uống thử xem sao . Công nhận là hồi đó giờ tôi không thích sữa đâu nhưng nó ngon cực kì , uống cảm giác như sữa bò tươi nguyên chất được đun nóng vậy ớ , vừa ngồi uống trà sữa vừa nhìn mưa rơi . Không biết nên gọi là thảm sầu hay lãng mạn đây nữa .

Dạo Chợ Đêm xong , chúng tôi bắt taxi quay về lại khách sạn giữa cơn mưa như bão , gió mạnh đến lạ . Anh chàng lái taxi chúng tôi do chưa biết đường hay sao nên cứ đi vòng vòng hoài đến khi tôi hỏi thì anh ấy mới ngớ ra rồi sau đó gọi điện cho bạn bè để hỏi đường và chở tụi tôi về tận nơi . Nhưng điều thú vị là ảnh chân chất vô cùng , tuy chạy xa như vậy nhưng vẫn không đòi thêm chúng tôi đồng nào , y như giá đã thỏa thuận trước . Thấy ảnh tội nghiệp quá trời nên tụi tui quyết định cho ảnh thêm một ít . Ấn tượng tiếp theo của tôi , người Myanmar nói chung và những nước lấy Phật Giáo làm Quốc Đạo nói riêng người dân đa số rất dễ thương , chân thật và hiền lành nữa .

Đêm đó tôi ngủ say như chết để sáng mai còn dành sức mà đi Bago ( cách Yangon 80km về phía Bắc ) để tham quan những điểm tiếp theo trong hành trình .