Thời kì căng thẳng

Kinh khủng ! Kinh Khủng và kinh khủng

Mình muốn cái khoảng thời gian tồi tệ,mệt mỏi này mau trôi qua giùm cái đi ! Mình thật sự rất rất ghét nó !

Stress,stress và stress

Bao nhiêu chuyện phải lo nghĩ.Bao nhiêu thứ phải làm.Đầu óc lẫn cơ thể chẳng có lúc nào có đủ thời gian để nghỉ ngơi,để “sàng lọc” lại mọi thứ.

Sắp đến kì thi,một đống đề cương cần phải hoàn thành mà mình làm chưa đâu vào đâu.Lại còn vấn đề phải lo nghĩ lớn hơn,một vấn đề muôn thưở đối với mình chính là áp lực vì đang có nguy cơ bị … môn thể dục (nếu mà thiệt thì làm sao mình sống nổi đây trời )

Bây giờ ước gì một ngày dài thêm một xí để mình có thời gian làm nhiều việc và nghỉ ngơi hơn.Chứ sống kiểu này riết chắc ngộp thở chết mất ! Haizz

 

Advertisements

Ngày đầu tháng…

Tháng cũ đã qua và tháng mới lại đến.Một ngày đầu tháng với những cung bậc cảm xúc lẫn lộn,hòa quyện vào nhau.Vui cũng có mà buồn cũng có.Cảm giác “lên voi xuống chó” cũng có.Tất cả chỉ trong một ngày.

2946495885_60316c70ba

Sáng sớm..Thật vui khi “mở màn” cho ngày đầu tháng mới là những câu nói dốc nhân ngày April Fool,tiếp theo đó là lội bộ qua khu A của trường để nhận thưởng.Cảm giác buổi sáng như vậy thật là sảng khoái,mặc dù 4 tiết sau có hơi uể oải một chút.Mình đã hy vọng tháng 4 này mọi chuyện sẽ tốt hơn tháng 3 vừa qua nhưng mà dường như cũng chẳng khá hơn là mấy…

Trưa,đến tiết thể dục kiểm tra học kì chạy bền không quá 2 phút 30 giây.Đã cố gắng,cố gắng chạy để không đến 2’30” nhưng dường như “ông trời phụ lòng người” con số mà mình nhận được không như mong đợi 2’40” (Trời ơi ! Trễ hơn so với quy định 10″),bao nhiêu cố gắng,bao nhiêu hy vọng giờ đều tan biến hết.Cảm giác thất vọng,nhận lấy sự thất bại đổ về tới tấp.Kiểu này coi như tong rồi.Không lẽ bao nhiêu cố gắng trong cả học kì vừa qua của mình sẽ “đổ sông đổ biển” chỉ vì môn thể dục sao.Mọi chuyện đến quá sức tưởng tượng,nó cứ ùa về liên tiếp làm mình chẳng thể nào chống cự nổi.Rồi sẽ ra sao đây trời ?

1 ngày…đón nhận 2 cảm giác.Vui,hạnh phúc rồi liền sau đó là Thất vọng,suy sụp,lo lắng.Cuộc đời thật quá nhiều khó khăn,gian khổ đến nỗi dường như đôi lúc chúng ta muốn dừng lại đi đâu đó thật xa,trốn tránh khỏi thực tại này và tìm cho mình một chốn bình yên.

Trong những lúc khó khăn nhất cũng chính là lúc chúng ta nhận ra nhiều điều nhất,những điều tưởng chừng rất bình thường….Cảm ơn các bạn nhiều lắm vì đã luôn ở bên cạnh ủng hộ mình,tuy kết quả không như mong muốn nhưng cũng rất cảm ơn các bạn đã luôn ở bên quan tâm,chia sẻ,cổ vũ và động viên cho mình.Thành thật rất cảm ơn những người bạn luôn quan tâm và yêu quí mình,mình thật sự rất cảm kích ! Chính những lúc như thế mình mới biết ai mới là những người bạn đích thực !

Bây giờ,mình đang rất lo lắng cho tương lai phía trước.Người ta thường nói “khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra”.Liệu điều đó có đúng chăng ? Mong sao “cánh cửa đen tối” này sẽ sớm đóng lại và khi đó một “cánh cửa” mới tốt hơn,sáng sủa hơn sẽ đến.

Trái Đất Tròn,Không Gì Là Không Thể

Dấu chấm hỏi cho cuộc đời ???

Từ lúc vào tháng 3 cho đến nay,mình thấy cứ như có đám mây đen đang treo lơ lửng trên đầu mình,làm chuyện gì cũng chẳng xong,cảm thấy thất vọng vô cùng.Chẳng biết tháng này bị cái gì nữa.Lúc nào tâm trạng cũng cảm thấy BỰC BỘI,STRESS,MỆT MỎI và NẶNG NỀ.

..Muốn lắm,muốn tìm một nơi nào đó thật vắng để “xả” hết những gì bứt rứt trong lòng

Muốn đi đâu đó thật xa…để chạy trốn khỏi hiện tại..chạy trốn khỏi những rắc rối này !

..Muốn…muốn có một ai đó sẽ ở bên lắng nghe,an ủi,tâm sự với mình

Nhưng…Tất cả chỉ là ước muốn mà thôi.Ít khi thành sự thật.Nên tốt nhất là chấp nhận với thực tại,đối mặt với nó.Liệu mình có đối mặt nổi không đây ? ..Hay rồi mình sẽ bỏ cuộc….

Lúc nhỏ sống hồn nhiên,vui tươi bao nhiêu thì ngày một lớn càng thấy cuộc sống thật phiền toái và chán nản bấy nhiêu.Đến giờ mình mới thấy thấm thía cảm giác lo lắng,nhọc nhằn,thất vọng và buồn chán,cảm thấy những thứ ấy rõ rệt làm sao.

Chẳng biết khi nào mình mới thoát khỏi cái cảm giác này nữa,mệt lắm rồi,chán lắm rồi.Làm sao đây ? Lối thoát ở đâu đây ? Rồi mình sẽ đi về đâu ? Tất cả bây giờ đều là dấu chấm hỏi,một dấu chấm hỏi chẳng biết bao giờ tan biến !

Trích một câu nói rất hay của đức Phật thay lời kết:” Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.”

Xin cho tôi một vé về với tuổi thơ !

Xin hãy cho tôi một vé về tuổi thơ.

Cuộc sống ngày càng bận rộn bon chen,cuộc đời ai cũng phải trưởng thành theo thời gian.Cuộc đời như là một con đường đi hết đoạn này rồi sẽ đến đoạn khác,bỏ lại đằng sau là tất cả những kỉ niệm,những ký ức của tuổi thơ.Ai trong mỗi chúng ta đều có một tuổi thơ dù là đẹp hay xấu thì tuổi thơ vẫn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người.

Tuổi thơ…Cái tuổi sống hồn nhiên,vô tư,lạc quan với mọi điều.Cái tuổi chẳng bận tâm chuyện đời.Cái tuổi lúc nào khóe môi cũng cười tươi,lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời ôi đẹp làm sao,cái tuổi những giận dỗi vu vơ mang một nét rất trẻ con.Mới giận nhau đây nhưng cũng hòa lại nhanh đây.

Tuổi thơ…Cái tuổi nhìn cuộc sống bằng một cặp mắt vô tư,trong sắng.Nhìn thấy cuộc sống bao nhiêu điều tươi đẹp,bao nhiêu điều cần khám phá.Một cái nhìn tích cực về một cuộc sống tươi đẹp hồn nhiên trong mắt trẻ thơ.

Tuổi thơ…Tình bạn thật giản dị,chân thành.Tuổi thơ của tôi bên những người bạn là những ngày tụ họp cùng nhau bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất,là những buổi trưa nắng gắt đạp xe còng còng chở nhau đi ăn quán vỉa hè,là những ngày trời mưa đầm đìa cùng nhau cười hớn hở dưới cơn mưa rào,là những lúc tụ lại chơi những trò chơi dân gian,những ngày đạp xe một đoạn khá xa chỉ để đến Chùa,những tiếng cười sảng khái,những kỉ niệm khó quên,những điều đơn giản nhưng thật sự rất đẹp.Một vẻ đẹp của tuổi thơ mà chắc có lẽ bây giờ tôi sẽ không bao giờ tìm lại được cái khung cảnh xưa cũ ấy.

I miss childhood

I miss childhood

Càng lớn cách nhìn cuộc sống ngày càng khác đi,những cuộc đi chơi ngày một cũng ít chỉ còn những khoảng thời gian căng thẳng,ngày ngày nếu không đắm chìm trong sách vở thì cũng lang thang dạo chơi trên internet,ngày qua ngày cứ thế dần trôi.Giá trị cuộc sống sao thật chán nản,cứ như một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại chẳng có gì mới mẻ làm cho ta thấy thật sáo rỗng,buồn tẻ.

Tuổi thơ cũng có giận có hờn.Nhưng cái giận cái hờn ấy mới dễ thương làm sao.Không giận dai,ít để bụng như thế giới của người lớn.Cái giận của tuổi thơ chỉ là những cái giận bâng khươ chỉ vài ngày là hết giận.Tính tình trẻ con hồn nhiên dù có giận cũng nào thì hai ba ngày cùng lắm là một tuần cũng làm hòa,nói cười vui vẻ với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra 🙂

Giận hờn vu vơ

Giận hờn vu vơ

Thế giới của tuổi thơ chẳng có sự toan tính,mưu mô,xảo trá mà chỉ có sự chân thành với nhau.Một tình bạn thật sự một cách hồn nhiên,thật thà,đẹp đẽ

Tình bạn tuổi thơ thật đẹp

Tình bạn tuổi thơ thật đẹp

Childhood - the best time of life!

Childhood – the best time of life!

Những khoảnh khắc vui vẻ ấy h còn đâu

 

Hãy cho tôi một vé về tuổi thơ để tôi có thể trở lại những tháng ngày sống hạnh phúc,hồn nhiên,chẳng cần lo âu suy nghĩ,chẳng cần phải khổ tâm,chẳng cần phải lo toan suy tính.Chỉ có những phút giây vui vẻ.Tôi nhớ cái không khí ngày xưa làm sao,cái không khí ấy dù có bao nhiêu tiền đi nữa chắc chắn tôi cũng không bao giờ tìm lại được

Nếu có ba điều ước,tôi sẽ dành một điều để ước mình được trở về với tuổi thơ.

Tôi của người xưa

Tôi của người xưa

Successfully or Failed ?

Tuần này quả thật là kinh khủng đối với mình.Nhiều chuyện cứ xảy đến liên tiếp làm mình chẳng thể nào chịu đựng nổi.Mình chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu và sẽ ra sao nữa đây ? Lúc này,tâm trạng thật rối bời cứ như một cái mớ bồng bông chẳng có lối thoát.

Liệu vẫn còn hy vọng phía sau đường chân trời kia chứ ?

Mình chẳng biết làm sao để cảm giác này qua đi nữa,chỉ cầu mong một điều là khoảng thời gian này hãy trôi qua thật nhanh,thật nhanh và thật nhanh mà thôi !

Một người có tâm hồn khá nhạy cảm và dễ xúc động như mình luôn cảm thấy bất an,đặc biệt là chuyện học hành về môn học liên quan đến thể chất mà dạo này mình hay than vãn.Mình đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng rồi được gì chứ ? Thừa nhận sự thật thôi rằng mình chẳng có tí năng khiếu nào về thể dục (đá cầu blah blah blah,mình đã chưa đạt 2 cột rồi,chỉ còn một cơ hội cuối cùng nếu không nữa coi như mình sẽ “tiêu”)

Liệu mình sẽ thành công hay lại tiếp tục thất bại nữa đây ?

Cà Mau

Thứ 7,9/3/2013

Bế tắc và tuyệt vọng

Mấy ngày gần đây mình cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng vô cùng.Dường như con đường phía trước của mình sẽ đầy đen tối.Mình thật sự  thấy thất vọng về  bản thân vô cùng,mình đã cố gắng hết khả năng có thể nhưng…nhưng mình vẫn không thể nào làm được,tại sao vậy chứ ? 😦

Mình sinh ra vốn chẳng có năng khiếu về thể thao hay nói một cách thẳng thừng là mình chẳng thích thể thao tí nào tuy biết rằng thể thao rất tốt cho sức khỏe nhưng mình vẫn chẳng nào ưa nổi.Mình là người hay mơ mộng,đầu óc luôn tưởng tượng ngập tràn vào thế giới của những bộ phim,những cuốn sách mình đã xem hay đã đọc.Vận động tay chân chẳng phải là lợi thế của mình.Điển hình thể dục kiếm tra đá cầu 2 lần mình đều 2 lần chưa đạt 😦 còn một lần nữa thôi là coi như  mình sẽ die chắc.Ôi ! Cảm thấy thất vọng tràn trề.

Mình biết con người trong cuộc sống này ai chẳng gặp khó khăn ,chúng ta sinh ra để đối đầu với nỗi khó khăn và chúng ta phải tìm cách vượt qua nó.Nhưng dường như lúc nào con đường của mình chỉ toàn là một màu đen,màu đen của sự  tuyệt vọng,màu đen u tối đang chiếm hết lý trí và tâm hồn này.Mình phải làm sao đây ?

Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như màu của cành hoa giấy kia

Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như màu của cành hoa giấy kia

 

Mưa phùn….

Thứ 6.22/2/2013

Cà Mau,một ngày mưa phùn lất bất

Thời gian thấm thoát quả thật trôi qua thật nhanh,một tuần nữa cũng đã gần trôi qua dường như mình cũng đang dần dần “định hình” với mọi chuyện sau kì nghỉ Tết.Mình thật sự thích thời tiết hôm nay vô cùng.Mưa phùn lất bất ngoài trời,những cơn gió lạnh ùa vào khung cửa sổ,sắc trời âm u nhưng không tối lắm tạo nên một cảm giác làm cho con người cảm thấy trong lòng có một chút gì đó hưng phấn,mát mẻ cũng có chút gì đó ưu sầu.

Mưa…Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi lã chả,những giọt mưa đọng lại trên những chiếc lá xanh,ngoài trời dòng người như sống chậm lại,đường phố cũng vắng vẻ hơn.Thật sự lãng mạn làm sao.

Mưa…Vừa buồn lại vừa vui.Mưa- nơi những kí ức chợt ùa về trong tâm trí.Mưa-khiến tâm hồn con người cảm thấy nhẹ nhàng hơn.Hôm nay ngồi trong lớp tâm trạng cảm thấy thoải mái vô cùng,cảm thấy như mưa đang gội rửa hết những ưu tư phiền toái trong lòng.

Mình thích mưa một cách lạ kì,mình cảm thấy yêu đời mỗi khi trời bắt đầu mưa.Mưa khiến cho mình nhớ lại những chuyện đã qua,những kí ức đẹp của tuổi ấu thơ,những chuyện buồn thầm kín tận trong cõi lòng.Mưa-cũng khiến ta đôi khi nhớ về quá khứ,một quá khứ dù tốt hay xấu thì mưa cũng khiến nó chợt ùa về trong tâm trí rồi bất chợt lại tan đi theo từng hạt mưa ấy.

Chạy xe dưới mưa cảm thấy trong người thật sự hưng phấn.Đôi lúc sống giữa cuộc sống bao bộn bề lo toan vất vả,bon chen con người ta cần một chút gì đó để cho tâm hồn thanh thản hơn,để ta có thể bắt đầu những gì mình chưa thực hiện được hay đã mất đi….Và chính mưa,mưa sẽ khiến cho tâm hồn ta có chỗ để nghỉ ngơi,có chỗ để nhìn nhận lại quá khứ và sẵn sàng cho tương lai phía trước…

Tôi yêu mưa,còn bạn thì sao ?

.