Chuyện Đại Học

 Tôi trở về quê hương để tìm lại giấc mơ sau những tháng ngày mất phương hướng chốn Sài Thành.Kì thi đại học kết thúc,chưa kịp định hướng điều gì cho tương lai đã bị ép phải cuốn gói lên Sài Gòn để vào được cái trường đại học nào đó,và cũng học đại cho bằng với người ta.Sức ép từ mọi người khiến tôi không thể nói những niềm ước mơ,ao ước của mình ra được khi mà ở cái vùng này,ai vào được Đại học thì tha hồ mà hở mặt hở mài với hàng xóm.Giấc mơ học cao,ám ảnh đại học đã từ lâu len lỏi vào tâm trí của người dân nơi đây.
 
   Định kiến là thứ không thể thay đổi một sớm một chiều được,vào đại học đã sao ? Không vào được đại học thì đã sao ? Nhiều người trẻ như tôi cũng hay băn khoăn về câu hỏi ấy,khi mà sự thật nhan nhản trước mắt chúng tôi là nhiều người khi cầm tấm bằng Đại học ra rồi vẫn thất nghiệp như thường.Thế thì đi học cho đã lấy được cái bằng để về nhà trưng à ? Ấy vậy mà nhiều người vẫn không hiều ( hay có tình không chịu hiểu ) và chấp nhận cái sự thật ấy.Có được tấm bằng chưa chắc đã có được việc làm ổn định ở cái xã hội còn nhiều rối ren này.

   Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,tôi thương người dân quê mình nhiều lắm,hình như cái ám ảnh nghèo đói và dốt nát năm xưa khiến họ cố gắng làm việc quần quật để cho những “cục vàng” của họ được vào đại học bằng mọi giá mà không thử hỏi là chúng có thật sự đã sẵn sàng hay chưa ? Vào đại học -> tương lai sáng rạng,vào đại học-> nở mặt với bà con hàng xóm nhưng vào được đại học rồi đã sao ?
 
   Nhiều khi nghĩ cũng ngộ,không hiểu từ khi nào quan điểm nghề này thì sang còn nghề kia thì thấp kém ? Mài phải học cái này,mài phải học cái kia,….Nực cười thật khi mà vừa tốt nghiệp 12,nhiều đứa như thêu thân lao đầu vào ngành học mà mình không thích ( mà cũng không biết có thích hay không ? ) chỉ vì vài lí do,tiều biểu như : “ngành này người ta học đông”,”ngành này dễ kiếm việc làm” hay làm ngành này sau này sẽ được trọng vọng,đi ra đường tha hồ mà ngẩn mặt lên với đời.

   Đôi khi buồn lắm chớ mà chẳng biết phải làm sao vì định kiến,quan điểm cổ hủ khó lòng mà đổi được một sớm một chiều.Không biết khi nào người ta mới được tự do chọn làm những gì mình muốn,được quyết định cuộc đời mình mà khỏi phải lo thiên hạ nói gì,sống vì mình và sống vì đời đây trời ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s